Tôi có chồng nhà giàu. Nhà anh ai cũng giàu có, nhà lầu xe hơi cả. Hai chị anh đều làm giám đốc này nọ, nhà tiền tỉ, ăn đồ xuất khẩu, mặc hàng hiệu. Bố mẹ chồng tôi cũng giàu có và đang điều hành công ty riêng.
Ngày tôi cưới, xe đưa đón dâu đứng kín cả con đường làng. Họ hàng, hàng xóm cứ khen tôi nức nở và nói con họ làm sao cũng kiếm được chồng như tôi cho bố mẹ nhờ. Nhưng chẳng ai biết, cuộc sống của tôi ở nhà chồng nhục nhã vô cùng.
Đêm tân hôn, mẹ chồng tôi đặt sẵn một tấm vải trắng bên trên ga giường đỏ thẫm. Tôi hỏi, chồng tôi nói đó là truyền thống gia đình anh. Sau khi động phòng thì đem tấm vải ấy ra cho bố mẹ xem. Cũng may tôi còn trong trắng, có vết máu chứng minh nên mới không bị sỉ nhục như chị dâu trước đây của anh.
Đi làm về, tôi cắm mặt cắm đầu trong đống công việc nhà tới 12 giờ đêm. (Ảnh minh họa)
Anh chồng tôi hiện giờ vẫn chưa có vợ hai mà định cư ở nước ngoài. Vì thế vợ chồng tôi không được ra ở riêng mà phải ở nhà chồng. Mang tiếng con dâu chứ tôi chẳng khác nào ô sin. Vì tôi cứng rắn không nghỉ làm nên mẹ chồng tôi càng ghét tôi hơn. Đi làm về, tôi cắm mặt cắm đầu trong đống công việc nhà tới 12 giờ đêm.
Ngày nghỉ, tôi phải tưới cây cảnh sau vườn mất cả buổi sáng rồi lại tiếp tục lau dọn nhà cửa. Nhà có máy hút bụi nhưng mẹ chồng bắt tôi vắt khăn lau tay cho sạch? Quần áo cũng chia ra, máy giặt chỉ giặt áo, quần, váy phải giặt tay. Có lần tôi bỏ nhầm một cái váy ngắn vào máy giặt, mẹ chồng lôi cả gia đình tôi ra chửi. Vì chồng, tôi cố nín nhịn dù ấm ức, tủi phận lắm.
Hôm nay là giỗ đầu tiên từ khi tôi làm dâu nhà chồng. Vì giỗ được đặt cỗ rất lớn nên mọi người trong nhà góp tiền lại. Vợ chồng tôi lương thấp, tôi lại đang có bầu 4 tháng, cần chi tiêu nhiều nên chỉ góp 2 triệu. Mấy anh chị còn lại mỗi người góp 50 triệu. Đám giỗ mà chẳng khác nào đám cưới. Cũng nhạc sống, cũng trang trí và mời toàn khách hạng sang.
Ngồi dưới bếp, tôi vừa ăn mà nước mắt tôi vừa tràn ra. (Ảnh minh họa)
Khi nhập tiệc, mẹ chồng tôi gọi riêng tôi ra nói chuyện. Bà nói tôi góp chỉ có 2 triệu, còn chưa đủ tiền cho chồng tôi ngồi bàn. Nhưng nể tình, bà cho chồng tôi cùng ngồi với anh chị, còn tôi phải xuống bếp ngồi ăn. Nghe mẹ chồng nói, tôi lặng người đi, tê tái vì nhục nhã.
Ngồi dưới bếp, tôi vừa ăn mà nước mắt tôi vừa tràn ra. Chồng tôi thỉnh thoảng lại xuống hỏi han tôi rồi đi lên. Nhìn lên nhà, thấy chị chồng có con chó cưng ngồi bàn cùng, tôi càng nhục hơn. Tính ra, tôi không bằng cả con chó của chị ấy. Mấy người nấu cỗ còn tưởng tôi là giúp việc nên sai này sai nọ. Tôi chán chường quá, có chồng nhà giàu là thế này ư? Liệu tôi có nên từ bỏ tất cả, chấp nhận thị phi để về quê lại không?