Trời đang mưa đấy anh, ngồi một mình nghe tiếng nhạc hòa lẫn tiếng mưa em chợt thấy buồn một chút. Em nghĩ tới anh - người em yêu - dù rằng em vẫn chưa tìm thấy anh. Ai cũng nói mọi người đều có một nửa của mình, có lí nào em lại không có anh nhỉ? Có lẽ chúng ta vẫn đi tìm nhau, anh đi lạc đường hoặc em sai hướng nên ta chẳng chạm vào nhau sớm được. Anh cứ đi, thật chậm và vững vàng nhưng đừng lâu quá nhé. Vì em đang ở đây rồi và em chờ anh.
Như là cuộc sống, qua những ngày mưa thấy cần ngày nắng, qua những muộn phiền mới thấy yêu thương.
Em không phải cô gái hòan hảo đâu anh. Em không cao như tiêu chuẩn (1m55 thì phải), không xinh như diễn viên (mà mọi người nói em dễ thương), và cũng không tuyệt vời như thiên thần ( nhưng đảm bảo không phải ác quỷ anh ạ)...Em chỉ là em thôi, một người bé nhỏ vẫn đang phấn đấu vì tương lai của mình. Nhưng em tin là trái tim em biết yêu và chỉ cần anh xuất hiện thôi là nó sẽ đập những nhịp chỉ dành riêng cho anh. Em tin mình sẽ mang lại tiếng cười và trọn niềm yêu thương em có. Và anh sẽ là người đồng hành bền bỉ cùng em anh nhỉ? Dù ai cũng nói rằng tầm này tuổi thì còn kén chọn gì, cứ lấy một người có thể lo cho mình đầy đủ, tốt với mình là được nhưng em vẫn muốn tìm anh, chờ anh trên cuộc hành trình của mình. Như là cuộc sống, qua những ngày mưa thấy cần ngày nắng qua những muộn phiền mới thấy yêu thương.
Anh này, giờ em chẳng có gì, mọi thứ mờ mịt mông lung. Nhưng em đang cố gắng này. Anh tới sớm nhé, để bên em - một niềm tin!
Người gửi: duyenngoanh0210