Mới đây, trên trang Essentialbaby đã đăng tải câu chuyện của một bà mẹ giấu tên về sự cố con trai cô gặp phải khi đi nhà trẻ. Dù không quá phổ biến nhưng các mẹ có con đi học ở tuổi mầm non đều có thể đối mặt việc tương tự giống như bà mẹ trong câu chuyện này, thế nên việc lựa chọn môi trường để đảm bảo an toàn cho con vẫn luôn là vấn đề ưu tiên hàng đầu.
Xin lỗi nhà trẻ, răng của con tôi đâu rồi?
Hãy hình dung tới tình huống này: đó là lúc 5h30 chiều, sau một ngày bận rộn ở công sở, bạn đến nhà trẻ đón con trai. Bạn bước vào để chào đón cậu bé của mình với tâm trạng đầy háo hức. Bé lớn đi theo sau bạn. Con bé nhìn vào mắt và khuôn mặt hơi sưng của em trai rồi ngay lập tức hỏi có phải em vừa khóc không? Mặc dù bạn vừa bắt đầu trò chuyện với một cô trông trẻ, tai bạn lập tức dỏng lên khi nghe thấy điều này. Tín hiệu cảnh giác lan truyền toàn bộ cơ thể bạn.
Bạn quay sang bé yêu - nguồn năng lượng sống hoàn hảo của bạn. Có cảm giác bạn bị đấm mạnh một cú vào mặt khi thấy con. Một trong những chiếc răng cửa đã hoàn toàn biến mất. Khi bạn đưa con tới nhà trẻ buổi sáng, chiếc răng vẫn còn nguyên vẹn.
Khi đứng đó, bộ não của bạn vận hành dữ dội để bắt kịp với những gì mắt bạn nhìn thấy. Không có răng. Khuôn mặt bị sưng. Bầm tím. Chuyện này xảy ra khi nào? Làm sao nó lại xảy ra chứ? Ai đã trông con tôi? Không còn chiếc răng. Tại sao không ai nói với tôi rằng bé bị mất một chiếc răng? Tại sao không ai ĐỂ Ý rằng con bị mất răng? Họ đã xử lý cơn đau của con như thế nào? Khuôn mặt sưng vù, ai đã chăm sóc con khi con rơi vào tình trạng đó? Tại sao không ai nói với bạn chuyện gì đang xảy ra?????
Lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi, chờ đợi ai đó đưa ra câu trả lời có nghĩa, nhưng không ai cả. Không ai có thể cho bạn câu trả lời. Không một lời giải thích.
Đến lúc này, sự hoảng loạn đã xuất hiện. Máu của bạn như đông lại, nhưng qua màn sương mù, bạn nhận ra rằng mình phải đưa con trai mình đến gặp nha sĩ một cách khẩn trương nhất.
Đáng buồn thay, chuyện như vậy đã xảy ra với con trai Mason của tôi chỉ vài ngày trước sinh nhật 2 tuổi. Sau tai nạn, tôi đã dành 2 tuần để chăm sóc con và các vết thương của con - đưa con đến bác sĩ, nha sĩ, bác sĩ phẫu thuật nha khoa, bệnh viện, trở lại bác sĩ phẫu thuật nha khoa - trong suốt thời gian đó, vừa cố gắng hòa giải với những giọng nói vang lên trong đầu tôi. Những giọng nói đó hét giục tôi phải làm điều gì đó, bất cứ điều gì, để đảm bảo không có người mẹ nào phải cảm thấy như tôi đã cảm thấy chiều hôm đó.
Tôi đã đi khắp nơi trong nhiều tuần, tham gia các cuộc trò chuyện không có kết quả với nhà trẻ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra với con tôi. Không ai nhìn thấy, nghe thấy hoặc nhận thấy một điều gì cả.
Không hài lòng, tôi liên hệ với các cơ quan quản lý nhà nước và liên bang, những người đảm bảo với tôi rằng, nơi trông trẻ không hề phạm luật vì họ có thể chứng minh đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn.
Cuối cùng tôi nhận ra tất cả là vô ích. Tôi đã đăng ký cho Mason vào nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc phi lợi nhuận gần đó vì tôi biết trái tim mình không thể chịu đựng được áp lực của việc con quay lại nơi cũ cũng như gửi yêu cầu bồi thường tới công ty bảo hiểm của nhà trẻ để được bồi hoàn các chi phí mà tôi phải chịu do tai nạn. Và tôi vẫn chờ đợi. Tiếp tục chờ đợi. Đợi thêm một chút nữa cho một câu trả lời tôi đã biết sẽ đến.
Nhà trẻ cũ đã chối bỏ mọi trách nhiệm với lý do không có bằng chứng nào cho thấy Mason đã ngã ở đó (vì không ai nhìn thấy gì cả?) Và, khó chịu thay, còn có ý cho rằng sự cố xảy ra trong khi con vẫn đang được tôi chăm sóc, rồi sau đó, tôi mới đưa con tới nhà trẻ.
Điều đáng nói nhất, cách xử sự của nhà trẻ sau vụ việc vẫn đúng phép tắc lịch sự nhưng lại ẩn chứa sự vô trách nhiệm nhất định. Họ biết rằng những lời phàn nàn và đe dọa sẽ báo chính quyền của tôi có trọng lượng rất nhỏ đối với một tập đoàn quy mô lớn như họ. Và họ đã đúng.
Tôi không có tài liệu tóm tắt các hoạt động của con trai tôi khi bé đến nhà trẻ mỗi ngày, cụ thể là những bức ảnh cung cấp bằng chứng về tất cả các ngón tay, ngón chân và răng của con trước khi gửi đến nhà trẻ.
Lời khuyên của tôi cho một người mẹ khác gặp phải tình huống tương tự? Mong cho con bạn rời khỏi nhà trẻ mỗi ngày mà không bị tổn thương nào (với tất cả các răng vẫn còn nguyên vẹn!).