Đã từng có một khoảng thời gian rất dài tôi và bố mẹ ruột không nói chuyện với nhau. Tôi đẻ con cũng không có mẹ bên cạnh, tất cả mọi thứ chỉ có tôi và chồng tự lo. Lý do bởi bố mẹ tôi không thích con rể, họ còn nói thẳng luôn là ghét chồng tôi ngay từ lần đầu ra mắt. Dù vậy tôi vẫn quyết đi theo tiếng gọi của trái tim. Và ngày tôi kết hôn cũng là ngày bố mẹ nói từ mặt.

5 năm trôi qua, bỗng một hôm mẹ nhắn cho tôi bảo ra cà phê nói chuyện. Bà vẫn theo dõi cuộc sống của tôi qua mạng xã hội. Thấy gia đình nhỏ của tôi êm ấm hạnh phúc, con rể chăm lo mọi thứ tốt đẹp nên mẹ cũng dần vơi đi ác cảm.

Mẹ chủ động nói xin lỗi khiến tôi rất bất ngờ. Bà bảo muốn gặp cháu ngoại bởi từ lúc lọt lòng chưa từng thấy mặt nó. Ruột thịt thì trọn đời cũng chẳng bỏ được nhau, tôi đồng ý gạt bỏ hết mọi hiềm khích quá khứ để gia đình đoàn tụ lại.

Chồng tôi khi nghe chuyện thì rất bất ngờ. Tuy nhiên anh cũng không khó chịu gì với bố mẹ tôi cả, còn vui vẻ bảo mời họ đi ăn cơm nhà hàng.

Lần đầu cả nhà gặp lại không khí hơi ngượng ngùng. Sau vài câu hỏi thăm thì bố mẹ rất ngạc nhiên khi biết vợ chồng tôi vẫn đang ở trọ. Họ sốt sắng gợi ý cho vợ chồng tôi một căn nhà cho thuê ngay bên hàng xóm, giá rất rẻ chỉ có 5 triệu đồng. Mẹ tôi còn đưa ra một loạt lý do thuyết phục tôi chuyển nhà. Nào là tiện gặp con cháu, nào là đưa đón cháu đi học hộ vợ chồng tôi, nào là tiện chăm lo khi ốm đau…

Lúc đến xem nhà thấy cũng ổn, chủ hàng xóm cũng dễ tính nên vợ chồng tôi quyết định chuyển sang luôn. Nghĩ đến cảnh cả nhà hàn gắn với nhau sau từng ấy năm tôi vui lắm. Lúc ấy chỉ thấy hào hứng chứ không nghĩ gì nhiều.

Tháng đầu tiên ở gần bố mẹ cũng suôn sẻ. Ông bà gọi sang ăn cơm suốt, thằng Bún con tôi cũng hớn hở vì có thêm người chơi cùng. Ban đầu nó lạ lẫm với ông bà ngoại lắm, nhưng sau vài bữa làm quen thì nó quấn ông bà như sam. Em gái tôi thấy bố mẹ và chị làm hòa thì nó tỏ ra vô cùng hào hứng, ngày nào cũng sang dắt Bún đi chơi và chiều thằng cháu trai như công tử.

Cuộc sống sang trang mới nên ngày nào tôi cũng chỉ nghĩ đến viễn cảnh tương lai hòa thuận và tràn ngập tiếng cười. Tôi còn lên kế hoạch với chồng rằng đại gia đình mình sẽ đi du lịch ở xa, quây quần ăn thịt nướng và có những bức ảnh chụp chung thật đẹp. Ngờ đâu giấc mộng tươi đẹp sớm tan, tôi vô tình phát hiện ra bố mẹ không thực sự yêu thương con cháu như mình tưởng.

Vài hôm trước vợ chồng tôi có việc phải về quê nội nên gửi Bún cho ông bà ngoại trông giúp. Thằng bé sắp lên lớp 1 nên phải học thêm chữ và số, thường ngày là tôi tự dạy con nhưng 4 ngày đi vắng tôi phải nhờ dì nó kèm cặp.

Chưa bao giờ xa con lâu như thế nên tôi cũng hơi sốt ruột. Ngày nào vợ chồng tôi cũng gọi video cho con 2 lần, ngoài lúc đi học thì nó chỉ loanh quanh ở nhà ông bà thôi. Ông bà khoe cho cháu ăn đầy đủ toàn thứ ngon. Thằng bé cũng chơi đùa thoải mái nên tôi yên tâm hẳn.

Gửi con nhờ bà ngoại trông giúp, tôi phát hiện sự thật cay đắng khi đứng sau khung cửa sổ - Ảnh 1.

Dù báo trước số ngày về quê nhưng tôi không nói cho bố mẹ biết thời điểm quay lại thành phố. Một phần vì không chắc lịch trình, phần khác vì vợ chồng tôi muốn gây bất ngờ bằng những món quà quê.

Nhà tôi và bố mẹ nằm ở trong một con ngõ nông, cách mặt phố lớn chỉ vài chục mét. 9h tối hai vợ chồng xuống xe, xách đồ chạy ù về nhà xong ráng mở cửa nhẹ nhàng để không ai biết. Ngồi nghỉ một lúc thì tôi rón rén ôm quà sang bên ngoại. Có túi trái cây với con gà chọi thơm ngon đã được bố mẹ chồng vặt lông, tôi nghĩ bố mẹ mình kiểu gì cũng thích.

Đi đến cái cửa sổ phòng bếp nhà bố mẹ thì tôi dừng lại lén ngó vào trong. Cái cửa này mở trực tiếp ra ngõ, được bịt kín bằng khung sắt hoa văn và một lớp rèm nhựa bên trong. Qua khe cửa hẹp tôi thấy thằng Bún đang ngồi với dì. Có vẻ như 2 dì cháu đang học đánh vần, mặt con tôi tập trung cao độ lắm.

Đang ngắm khung cảnh bình yên ấy thì bỗng dưng đèn bếp tắt phụt. Tôi giật mình tưởng mất điện, thằng Bún cũng sợ hãi la lên. Mẹ tôi đứng ở cửa bếp từ lúc nào không biết. Em gái tôi tưởng bà ngoại trêu cháu nên cười, nhưng tiếng mẹ tôi vang lên như một gáo nước lạnh dội vào bếp lửa.

- Học cái gì giờ này nữa. Tốn điện lắm, đi ngủ đi.

Dì thằng Bún liền cãi lại rằng thằng bé chỉ còn một tẹo nữa là xong hết. Dì đứng lên bật lại công tắc đèn, nhưng mẹ tôi liền giơ tay tắt tiếp! Tôi chưa hiểu vì sao mẹ lại làm thế thì đoạn đối thoại tiếp theo khiến tôi sốc đến nỗi đóng băng ngoài cửa sổ.

- Mẹ đã không cho thằng Bún ăn no rồi còn không cho nó học nữa. Tiền điện đáng là bao, nó cũng bé như thế thì ăn được mấy. Chị về mà thấy Bún gầy đi thì mẹ tính sao?

- Chả sao cả. Trẻ con ăn ít thôi không lại béo phì. Mày nhìn mấy đứa hàng xóm mới học cấp 1 mà đã bụng mỡ ỏng ra chưa? Còn thích học tiếp thì tự lấy đèn pin ra mà học. Nó ở nhờ mấy ngày thôi, mẹ nó lên thì tự dạy chứ ai rảnh mà trả hóa đơn tiền điện cho. Suốt ngày chiều nó sinh hư. Học gì mà cứ mở mạng lên cho nó xem thế, nhạc nhẽo đau cả đầu!

- Mẹ vô lý thật đấy. Video dạy trẻ con đánh vần thì có nhạc là chuyện bình thường. Tự dưng bắt nó học bằng đèn pin để hỏng mắt ra à. Bún nó có tội gì mà mẹ cứ gắt gỏng với nó. Sao lúc bố mẹ nó ở nhà thì mẹ không thái độ như vậy?

Mẹ tôi chẳng thèm đáp lại, bà đi vào phòng ngủ đóng cửa rầm một cái. Phải chứng kiến cảnh tượng lúc ấy như tôi thì mọi người mới hiểu cảm giác đau xót tận tim gan là như nào. Tôi lặng lẽ quay về nhà. Vừa thấy chồng tôi liền gục xuống khóc, trong lòng vừa đau vừa tức giận. Chồng lo lắng hỏi có chuyện gì thì tôi chỉ dám nói tháng sau tìm nhà mới để chuyển đi luôn. Có vẻ anh đoán được nguyên nhân nên không hỏi thêm nữa, đi thẳng sang nhà ông bà ngoại đón Bún về.

Vốn dĩ từ nhỏ tôi với mẹ đã không hợp tính. Càng lớn mẹ con càng xa cách, tôi không có biện pháp nào để vun đắp tình cảm tốt đẹp hơn. Tưởng rằng khi có cháu rồi thì mẹ mềm mỏng hơn chút, yêu thương con cháu nhiều hơn. Nhưng có vẻ tôi đã lầm. Từ lúc ở bên bà ngoại về Bún cứ gục mặt xuống im lặng. 2 má bánh bao của nó có vẻ nhỏ hơn, chẳng biết nó có hiểu những lời bà ngoại nói không nữa? Nó mà hiểu thì chắc sẽ tổn thương nhiều lắm…