Trong suốt hành trình lớn lên, năm nào cũng thế, anh chị em tôi luôn có những chiếc tất Giáng sinh rất đẹp và được thêu tinh xảo do chính tay mẹ tôi làm. Chiếc của tôi có hình ông già Noel đang đi xuống ống khói với một túi quà.
Và mỗi năm, mỗi chiếc tất Giáng sinh ấy đều chứa đựng những thứ nhỏ bé tuyệt vời, từ những chiếc nhẫn, bộ tú lơ khơ cho đến khuyên tai và vòng đeo tay.
Tôi không biết chiếc tất của mẹ tôi trông như thế nào. Và trong ký ức của tôi, chắc chắn không có hình ảnh mẹ mở tất xem quà vào buổi sáng Giáng sinh. Thành thật mà nói, mẹ tôi là kiểu người xuề xòa với bản thân mình, hệt như nhiều bà mẹ khác. Và bà có vẻ vui mừng vì điều đó.
Giờ đây, tôi đã là một người mẹ, gần đây còn nhập hội mẹ đơn thân, tôi rất tò mò về những chiếc tất Giáng sinh của mẹ. Và cả việc mẹ cảm thấy như thế nào mỗi dịp Giáng sinh hàng năm mà chẳng ai tặng quà cho bà.
Giờ đây, tôi đang giữ trong tay một bí mật hết sức tồi tệ về ngày lễ mà những đứa trẻ vô cùng háo hức: người đứng sau "phép màu đêm Giáng sinh" đôi khi là người có chiếc tất rỗng.
Người đóng vai ông già Noel không được ông già Noel đến thăm phải không?
Thế mà, mẹ và tôi không hề đơn độc. Hóa ra, ngoài kia, có rất nhiều, rất nhiều, những bà mẹ không được tặng quà đêm Giáng sinh.
Những người phải chi ra rất nhiều tiền mua quà trong kỳ nghỉ lễ; những người luôn đảm bảo rằng các thành viên khác trong gia đình, đặc biệt là các con, sẽ thức dậy với điều kỳ diệu; những người thường thức khuya để tự tay gói những món quà hoàn hảo và sau đó lại dậy sớm để nấu bữa sáng.
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng vẫn có cảnh chung là các bà mẹ như vậy.
Nhiều người đã ly hôn như tôi, nhiều người có chồng nhưng đã qua đời, nhiều người có chồng nhưng lại đi công tác xa hoặc đang bị ốm.
Và còn một nhóm cuối cùng nữa, một số bà mẹ có bạn đời đang ở cùng - nhưng không biết vì thói quen hay vô tâm - mà những ông chồng ấy không thể nhét món quà nhỏ bé, dù chỉ là vài viên kẹo, vào chiếc tất Giáng sinh cho người thân của họ, mỗi năm một lần.
Tựu trung lại thì những người mẹ vẫn luôn là người chấp nhận hy sinh.
Và giống như hầu hết các bà mẹ, tôi chắc chắn không muốn giao nhiệm vụ cho người khác hoặc buông lời phàn nàn, trách móc vào một ngày mà các con mình mong đợi nhất trong năm. Giống như rất nhiều điều trong cuộc sống, các bà mẹ chọn cách mỉm cười và chịu đựng, tặc lưỡi cho qua hoặc tất nhiên là tự mình giải quyết.
Có cả một bộ phận những bà mẹ tự mua quà cho bản thân rồi lại tự tay cho vào chiếc tất. Có vài người làm điều đó vì lòng tự ái của chính mình, một số làm vậy để con họ không biết ông già Noel là ai, số khác làm vậy với hy vọng rằng khi các con gái của mình lớn lên, chúng sẽ biết rằng bản thân chúng cũng xứng đáng được một chiếc tất có quà.
Tôi tình cờ tìm thấy một số bà mẹ trên diễn đàn Reddit, cụ thể là trong "Câu lạc bộ những chiếc tất rỗng", những người đã trao đổi câu chuyện về tình hình kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của họ.
Một số người thấy cách dễ nhất là không bỏ gì vào chiếc tất của mình, gác lại cuộc trò chuyện và dẹp luôn cả nỗi buồn của họ sang một bên.
Những người khác thì kể rằng họ chất đầy tất của họ những thứ vớ vẩn xung quanh nhà, chẳng hạn như một thanh nâng tạ và một cây son đã dùng rồi ồ lên sung sướng "đúng thứ mẹ muốn!".
Cũng có những người nỗ lực hết mình để "chiêu đãi" bản thân bằng bộ đồ trang điểm đẹp, trang sức và những thứ nhỏ nhặt khác.
Nhiều người kể rằng ngay khi con họ đủ lớn - khoảng 14 hoặc 15 tuổi - lần đầu tiên những chiếc tất rỗng của họ đã được lấp đầy. Bởi những đứa trẻ yêu mẹ và được dạy cách thể hiện tình yêu thương.
Năm ngoái là Giáng sinh đầu tiên tôi sống với tư cách là một bà mẹ đơn thân. Trong suốt một năm, tôi đã phát hiện ra rằng có rất nhiều "khoảnh khắc trống rỗng" trong cuộc đời mình khi tôi đã ly hôn.
Tôi đã trải qua Ngày của Mẹ một mình, không được tổ chức tiệc mừng và xa các con. Tôi đã quyết định tự thưởng cho mình bữa tối ở nhà hàng. Dù biết rằng thà đi chơi còn hơn ở trong ngôi nhà vắng lặng nhưng tôi vẫn thấy hơi buồn.
Sau từng ấy chuyện, có vẻ khá rõ ràng rằng Giáng sinh năm ngoái của tôi sẽ cô đơn như thế và tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho bản thân. Nhiều câu hỏi đã xuất hiện trong đầu tôi, rằng: "Mình có thể tự mua gì đó để vào chiếc tất Giáng sinh không? Mình sẽ không treo một chiếc tất nào lên?".
Tuy nhiên, vài ngày trước lễ Giáng sinh, tôi tìm thấy một chiếc túi nằm ở bệ cửa trước nhà mình. Nó chứa đầy những món quà nhỏ: bom tắm (một hỗn hợp có thể sủi bọt trong nước và đem lại cảm giác thoải mái, thư giãn khi tắm), đồ trang sức ngộ nghĩnh, một vài món đồ tự chăm sóc bản thân và một thỏi son môi màu đỏ tươi mà tôi yêu thích nhưng chưa bao giờ mua cho mình. Nó được gửi tới tôi nhưng người gửi thì ẩn danh.
Ngày hôm sau, tôi phát hiện ra rằng một số bà mẹ khác trong thị trấn cũng đã nhận được gói hàng tương tự.
Chúng tôi vẫn chưa biết ai đã gửi quà. Nhưng bạn biết không? Tôi nghĩ theo một cách nào đó, đó là từ "ông già Noel" và tôi biết chắc chắn 100% rằng "ông già Noel" ấy... là một người mẹ.
*Bài dịch từ bài viết "To All The Moms Who Fill Their Own Stockings" của tác giả Sarah Aswell trên trang Scarymommy.com*