Nàng công sở hối hận vì cãi lời bố mẹ để đi theo con đường riêng
Thời còn trẻ, sống hơi thuận theo cảm xúc, chúng ta bao lần cãi lời bố mẹ, để rồi một mai nhận ra, năm xưa nghe lời họ, có khi lại tốt cho chính mình hơn. Đây là tâm lý chung của không ít người ở ngưỡng “quá hăm sắp băm” mà đang lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, vừa chán nản với công việc vừa không biết phải đi trên con đường nào để tìm lối thoát.
Dưới đây là câu chuyện xoay quanh vấn đề trên của một cô nàng công sở tuổi 26. Cô viết:
“Chắc các bạn (nhất là các bạn nữ) đang đi làm cũng đã từng nghe bố mẹ nói câu "sau này ra trường nhớ kiếm công việc ổn định để còn có thời gian lo gia đình”. Lúc còn bé, mình không bao giờ để câu này của bố mẹ trong lòng cả.
Vì bản thân mình nghĩ rằng thời buổi bây giờ tuổi trẻ là phải nhiệt huyết, làm đủ thứ việc mà bản thân mong muốn, ít nhất là cho đến khi có con cái. Chính vì thế mà khi thi đại học, mình đã cãi lời bố mẹ và đăng ký vào ngành mà mình cho là yêu thích.
Đời sinh viên trôi nhanh như 1 cơn gió và thoáng cái mình đã ra trường đi làm. Khi đi làm mình chợt nhận ra rằng có lẽ mình không yêu thích ngành mình học đến vậy, thật ra đam mê nó cũng chỉ có thời gian, khi dính đến cơm áo gạo tiền thì nó lại có 1 loại áp lực khác.
Mình cố chấp lựa chọn của bản thân là đúng, nên mình vẫn gắng đi làm mặc dù cảm thấy có gì đó không ổn. Thấm thoát, giờ đã 26 tuổi, mình mới cảm nhận được ý nghĩa thật sự của 2 từ "ổn định" mà bố mẹ nói...
Mình nhận ra rằng với công việc văn phòng, muốn có sự thăng tiến hay nói thẳng ra là tăng lương, lên chức, sẽ có lúc bạn sẽ phải nhảy sang công ty khác để có mức lương mà mình mong muốn. Nhưng không biết tại sao ở cái tuổi 26 này khi nhảy việc mà kèm theo muốn 1 mức lương cao nó lại khó đến vậy.
Mới 26 tuổi nhưng lại bị chê già rồi không được nhận. Giờ đã hiểu tại sao mẹ bảo con gái càng lớn tuổi càng khó nhảy việc.
Mình cảm thấy bản thân khá vô dụng, sắp đến tuổi băm nhìn bạn bè ổn định công việc, chồng con mà thấy bản thân sao vẫn còn lông bông. Giờ ngẫm lại bây giờ quay về với bố mẹ rồi nhận sai liệu còn kịp không? Nếu mà thời gian có quay trở lại được thì chỉ mong lúc đó mình đã lắng nghe lời bố mẹ nói”.
Lời bình của dân mạng và thực trạng người trẻ hay hối hận
Câu chuyện vừa được đăng tải cách đây ít lâu trong một hội nhóm kín trên MXH đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng. Xoay quanh câu chuyện về vấn đề “khi người trẻ cãi lời bố mẹ để đi theo quyết định của riêng mình”, nhiều ý kiến rất hay ho đã được sẻ chia dưới phần bình luận.
“Nếu năm đó chị làm theo ý người khác mà không có chính kiến của bản thân thì sau này lúc gặp khó khăn chị sẽ càng không vượt qua được và mang tâm lý hờn trách người đã hướng chị đi con đường này mà thôi. Em nghĩ khó khăn thì ai cũng gặp phải cả, vậy thì em thà tự lựa chọn rồi tự vấp ngã còn hơn là nghe theo lời người khác”.
“Chị chỉ nên tiếc vì không dám gạt bỏ trở ngại để đi tìm công việc mình thực sự yêu thích thôi. Bây giờ chị chán vì thời điểm đó chị không đủ dũng khí để chọn lại sau khi chọn sai, chứ giờ có công việc yêu thích lại đủ ăn đủ mặc thì mấy lời bố mẹ khuyên nó lại chả ở 9 tầng mây rồi”.
“Trên đời này chả có công việc nào gọi là ổn định, quan trọng là mình thích hay không. Ổn định theo mình là một khái niệm xa vời, có tìm kiếm chỉ tổ khiến mình thật thất vọng mà thôi. Đồng ý là tuổi trẻ cần phải có đam mê và nhiệt huyết, nhưng song song đó còn phải bản lĩnh, dám làm dám chịu. Đừng khuất phục, đừng hối hận. Hối hận là một vật cản rất lớn trên con đường sự nghiệp của mỗi người, cứ tiến lên phía trước mà đi”.
Qua câu chuyện và những bình luận trên mới thấy, thật phản trắc làm sao khi mà nhiều người trẻ vẫn đang ngày ngày hối hận với chính quyết định của mình ở một thời điểm nào đó trong quá khứ, dù theo con đường riêng hay sống theo cuộc đời mà bố mẹ định sẵn.
Người đi theo con đường riêng (như cô gái trong câu chuyện) hối hận vì không có một công việc ổn định, một cuộc sống ổn định như bạn bè cùng trang lứa; trong khi những người khác rất đông ngoài kia ngày ấy đi theo quyết định của bố mẹ lại hối hận vì mình sống không được là chính mình, sống như con chim ở trong chiếc lồng chật hẹp.
Nhưng các bạn đã hiểu về bản chất của sự lựa chọn là gì chưa?
Đường đời của mỗi người đi qua rất nhiều ngã ba, đó là nơi dễ lạc, thông thường chúng ta sẽ cố gắng suy nghĩ để chọn phía tốt hơn mà đi, nhưng sự tốt xấu ở những thời khắc quan trọng ấy rất khó nhận ra. Và rồi, chúng ta dựa vào những mục đích, lý lẽ và tình cảm riêng tư với những mức độ ý thức khác nhau để chọn nơi đặt chân tiếp theo của cuộc đời.
Rẽ vào một trong hai lối, chúng ta sẽ không bao giờ còn có thể biết được cuộc đời mình, thế giới mà mình nhìn thấy sẽ như thế nào nếu mình chọn lối bên kia. CHỌN LỰA TỨC LÀ ĐÁNH MẤT.
Bạn nghĩ rằng “tôi có mất gì đâu nếu can đảm chọn lại sau khi nhận ra mình sai” thì bạn sai nữa rồi. Con đường mà bạn chọn (lại) vào năm 35 tuổi sẽ khác với con đường mà bạn chọn ngay từ đầu ở thời điểm 25, dù có vẻ như hai con đường này giống nhau. Độ tuổi khác, suy nghĩ khác, con đường mình đi cũng sẽ khác.
Vậy nên, đối mặt với những thứ không thể nào quay trở lại, bạn chỉ có thể: hoặc là tiếp tục tiến lên phía trước hoặc là rẽ vào hướng khác hoặc là giậm chân tại chỗ để khóc than và hối hận. Hối hận lúc này đây chẳng giúp ích được gì, xã hội ngoài kia có đầy người giống như bạn, đừng tự cho rằng mình là người bi kịch nhất thế gian.
Thay vì hối hận, hãy bình tĩnh soi xét bản thân, “điểm nào là điểm mạnh nhất của mình?”, “điểm gì là yếu nhất?”, “tại sao mình mãi không thể ổn định?”. Tìm lời giải đáp cho các câu hỏi ấy và tự cải thiện bản thân, vạch ra một kế hoạch thay đổi cuộc đời, quyết liệt lên và bạn sẽ tìm thấy những điều tốt đẹp. Ít nhất là tốt đẹp hơn so với việc chỉ ngồi đó than thở hay nuối tiếc.
Nếu chưa đủ động lực, câu chuyện về cây tre sau đây hy vọng sẽ giúp ích được bạn: Chỉ để cao thêm 3cm, cây tre mất hẳn 4 năm sinh trưởng của mình. Nhưng từ năm thứ 5 trở đi, nó sẽ mạnh mẽ phát triển với tốc độ 30cm mỗi ngày, và chỉ mất sáu tuần để phát triển lên 15 mét. Thực tế trong 4 năm đầu cây tre đâm rễ vào lòng đất, dài đến hàng trăm mét.
Cuộc đời mỗi người lắm lúc cũng như vậy đấy, cứ gắng sức đi, đừng lo lắng hay buồn bã vì sau bao nỗ lực của bản thân mà vạn sự không như ý. Biết đâu những nỗ lực hôm nay là để mọc rễ như loài tre, và nó chính là tiền đề cho sự vươn lên mạnh mẽ của chính bạn trong tương lai sắp tới.