Tôi mới kết hôn được gần 1 năm, hiện vẫn đang sống chung với bố mẹ chồng. Gia đình chồng tôi còn có một người chị chồng và con của chị sống cùng nữa. Chị mới ly hôn cách đây chưa lâu nên dọn về ở nhờ nhà ngoại.

Tính tôi vốn niềm nở, cởi mở, sống với mọi người trong gia đình rất chan hòa. Nhiều người hỏi tôi, phải sống cùng mẹ chồng rồi cả chị chồng, có cảm thấy ngột ngạt lắm không. Tôi chỉ cười, thực sự thì ai đi làm dâu rồi cũng biết, cuộc sống ở nhà chồng không hề đơn giản, thoải mái như ở nhà mình. Nhưng suy cho cùng, có sân si, chấp nhặt chuyện này chuyện nọ thì cũng không giải quyết được gì nên tôi vẫn luôn cố gắng làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình để không ai có thể chê trách được điều gì. Thế mà, dù có cố gắng sống khéo léo đến thế nào, cuối cùng tôi và mẹ chồng, chị chồng vẫn xảy ra mâu thuẫn.

Đầu đuôi là thế này, hồi tôi mới cưới xong được 2 hôm, mẹ chồng đã vào phòng nói chuyện với tôi. Bà hỏi han một vài câu bâng quơ, nhạt nhẽo rồi chốt lại vấn đề là bà muốn giữ hộ tôi số vàng cưới. "Các con cứ đưa đây mẹ giữ hộ, sau cần dùng vào việc gì thì bảo mẹ để mẹ đưa lại cho. Chứ hai đứa cầm rồi lại ngứa ngáy bán đi tiêu thì chết, dù sao đây cũng là đồ kỷ niệm, mọi người cho cũng để gọi là có chút vốn liếng mà" – mẹ chồng tôi nói.

Thú thực, mọi người vẫn bảo có tiền, vàng thì giữ lấy, đưa cho mẹ chồng là dại, đến lúc cần dùng lại cứ như phải ngửa tay đi xin. Nhưng trong tình huống của tôi, thực sự từ chối là rất khó. Phần vì đúng là tôi chưa cần dùng đến, phần vì nàng dâu mới về nhà chồng, mẹ nói vậy chẳng nhẽ lại không đưa thì cũng ngại. Thế là cả hai bên nội ngoại trao hơn 2 cây vàng, tôi lấy ra đưa cả cho mẹ.

Gửi vàng cưới cho mẹ chồng nhưng bà lại bán hết đưa tiền cho con gái làm ăn, tôi nói một câu khiến cả hai cùng ngại - Ảnh 1.

Tin tưởng đưa vàng cho mẹ chồng giữ hộ, tôi ngớ người khi bà bảo đã bán vàng để đưa tiền cho con gái làm ăn. (Ảnh minh họa)

Bẵng đi một thời gian, vợ chồng tôi dự định chung vốn làm ăn với bạn bè nên tính toán xin lại mẹ số vàng, cộng với số tiền tiết kiệm của hai vợ chồng nữa là cũng ổn ổn. Thế nhưng, khi vừa nói chuyện với bà về việc lấy lại chỗ vàng đó, mẹ chồng tôi ban đầu ấp úng, úp úp mở mở, hỏi ngược lại tôi lấy vàng để làm gì, đầu tư với ai? Tại sao đang có công việc ổn định lại còn phải đi buôn bán làm gì nữa?

Thấy thái độ của bà, tôi cũng hơi nghi ngờ và vẫn dứt khoát xin mẹ đưa lại số vàng. Không còn cách nào khác, mẹ chồng tôi đành phải thừa nhận bà đã bán vàng để lấy tiền đưa cho chị chồng tôi làm ăn. Quá bất ngờ trước những gì mẹ nói, tôi hỏi bà vì sao lại làm như vậy thì bà bảo: "Thì cái Dung (chị chồng tôi) cần thì mẹ bán đi đưa cho nó. Chị em trong nhà giúp nhau lúc khó khăn".

Tôi liền đáp lại: "Nhưng vàng là của con, mẹ muốn bán thì cũng nên hỏi qua ý kiến của con xem thế nào chứ ạ. Bây giờ vợ chồng con cũng cần tiêu đến tiền thì mẹ định xử lý thế nào ạ?".

Thấy tôi làm căng, mẹ chồng gọi cả chị chồng xuống để nói chuyện. Chị chồng tôi thái độ cũng chẳng tích cực hơn là mấy, lại còn quay sang gắt gỏng: "Mợ cứ làm như tôi nuốt không của mợ ấy nhỉ. Mấy nữa tôi làm rồi tôi trả, có gì đâu mà cứ làm toáng lên". Mẹ chồng tôi lại hùa thêm: "Đúng vậy".

Biết mình có nói cũng chẳng lại được hai người đó nên tôi chỉ chốt lại một câu cuối cùng: "Vâng, con sai. Chắc là con hiểu nhầm ý mẹ, con cứ tưởng mẹ nói là khi nào con cần thì mẹ đưa lại cho con nhưng hóa ra ai cần mẹ cũng đưa cho người ta. Con sai thì con chịu, hy vọng mọi người sớm thu xếp cho con xin lại chỗ vàng vì vợ chồng con cũng đang cần lắm ạ".

Nghe những lời tôi nói, cả hai người họ mới bắt đầu có chút e ngại, nhìn nhau chẳng nói được câu gì. Còn tôi rút ra được bài học kinh nghiệm sâu sắc cho mình, tiền ở trong túi mình mới là tiền của mình, tuyệt đối không bao giờ gửi gắm ai nữa.