Ở kỳ tuyển sinh của Hà Nội năm học này, có gần 40% học sinh trên tổng số 93.362 em sẽ trượt lớp 10 công lập. Dù biết trước rằng cánh cửa nguyện vọng không phải luôn mở cho tất cả sĩ tử, nhưng làm sao tránh được cảm giác hụt hẫng thậm chí tuyệt vọng khi tên mình không được vinh danh trên "bảng vàng".
Con cái mất phương hướng, phụ huynh mất niềm tin. Ngày công bố điểm chuẩn tuyển sinh, vì thế là một ngày mang lại thật nhiều niềm vui nhưng cũng không ít nước mắt.
Tuy nhiên, một kỳ thi không thể nói lên sự thắng hay bại của một đời người. Sau tất cả, quan trọng nhất là chúng ta biết đứng lên sau thất bại và không ngừng cố gắng học tập, phấn đấu cho tương lai.
Đó là thông điệp mà thầy giáo Lương Hải Đăng – giáo viên dạy Ngữ Văn tại trường Spring Hill (Hà Nội) gửi gắm đến học sinh qua bức tâm thư chạm đến trái tim của mình. "Bố mẹ nên ôm con mình vào lòng, con của bố mẹ đã làm được rồi. Thất bại cũng là một dạng của thành công nên chỉ mong bố mẹ luôn bên cạnh con", thầy viết.
Xin được chia sẻ lại những dòng thông điệp đầy tích cực của thầy Đăng, như một cách để tiếp thêm sức mạnh cho những em học sinh không may "trượt chân" trong kỳ vượt vũ môn lần này, rằng "hôm nay mưa, ngày mai sẽ có nắng".
- THẦY ƠI, CON TRƯỢT RỒI.
- Không sao, thầy cũng đã từng thi trượt mà.
Hôm nay các con biết điểm thi vào lớp 10. Ngoài những tin nhắn sung sướng ngất ngây, thầy nhận được cả những nỗi niềm. Thế là trượt. Vậy trượt có sao không?
Ngược dòng về mười hai năm trước, mình cũng chọn trường, cũng đi thi và mang theo bao kì vọng. Thế rồi mọi thứ như tan hoang, lòng kiêu hãnh của mình bị sụp đổ trong phút chốc. Mình đóng cửa, tắt điện thoại, cự tuyệt với thế giới. Một tháng sau, mình vẫn phải vào cấp ba. Một thời gian tim mình vẫn nhói khi nhìn thấy những ánh mắt nụ cười, khi mà oái oăm con đường tới trường của mình lại phải đi qua một ngôi trường nức tiếng, là khao khát mà mình chẳng với tới được.
Mình thay đổi, mình ý thức được việc phải "phục thù", phải cố gắng. Cố gắng đến nỗi có những thời gian cấp ba, mình rơi vào tình trạng nói lắp cấp độ cao (đặc biệt là năm lớp 12). Nghịch lý xảy đến khi mình ở trong đội tuyển Văn và Sử mà khi giao tiếp không nói được một ý hoàn chỉnh, làm cán bộ lớp mà thông tin toàn phải viết lên bảng, làm cả lớp hoài nghi khi đăng kí thi đại học chuyên ngành sư phạm mà " ăn không nên đọi, nói không nên lời." Nhưng mình đã vượt qua, bằng sự kiên trì và nỗ lực. Ừ, trượt đấy, có sao nhưng cũng chẳng sao. Có quyết tâm là thành.
Các con ơi, cuộc thi mãi sẽ chỉ là cuộc thi. Thay vì bế quan tỏa cảng, đầu bù tóc rối nhốt mình trong bốn bức tường, hãy ăn mặc đẹp, cắt tóc gọn gàng, tung tăng như chưa bao giờ như thế. Thay vì tiếc nuối, ấm ức, mắng trời chửi đất, hãy đi học tiếng anh, hội họa, đàn hát... Thay vì khóc ướt đầm cả gối, đấm tường chan chát sưng vù cả tay, hãy xuống dưới bếp, làm một món ăn thật ngon cho cả gia đình.
Thay vì lao đầu như những con thiêu thân vào máy tính (tất nhiên là xóa face, tắt mes, khóa inta,...), hãy học một cuốn sách, như cuốn "Thần thoại Hy Lạp" chẳng hạn. Các con sẽ thấy kì thi này sao bằng được 12 thử thách mà Hercules đã vượt qua, sẽ chẳng thấm vào đâu so với hành trình xuyên ngày xuyên đêm mà Uy - lít - xơ đã từng chinh phục. Bố mẹ nên ôm con mình vào lòng, con của bố mẹ đã làm được rồi. Thất bại cũng là một dạng của thành công nên chỉ mong bố mẹ luôn bên cạnh con.
Hôm nay mưa, ngày mai sẽ có nắng. Các con cứ tự tin mà bước. Tương lai xa hay gần, rộng hay hẹp phụ thuộc vào bản lĩnh và sự bền bỉ của các con.