Chẳng biết tự khi nào, mùa đông Hà Nội đã gắn liền với những chậu than hồng, những khoai nướng, ngô nướng, sắn nướng, mía nướng thơm phức nơi góc phố. 

Những buổi chiều, tối mùa lạnh lẽo, theo lẽ thường nếu chẳng có việc quan trọng, người ta sẽ mau chóng về nhà rồi ở lì trong nhà cho ấm. Nhưng cũng có nhiều người lại nhất định muốn đi ra ngoài đường, tìm tới những hàng ngô, khoai, sắn hay mía nướng vỉa hè để co ro bên chậu than hồng, thưởng thức những món quà bình dân như một việc cần phải làm ngay, nếu không mùa đông sẽ đi qua mất.


Những thứ ngô, khoai, mía ấy thường được chuyển về từ những vùng ven ngoại thành như Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Hòa Bình hay xa hơn ở tận Phú Thọ, còn hạt dẻ thì được chuyển xuống từ tận Cao Bằng. Chúng được sơ chế qua, khoai thì được làm sạch, luộc sơ mía được xắt khúc... rồi có khách đến gọi thì đặt lên chậu than hồng để nướng, hạt dẻ cũng luộc sơ, khứa ngang vỏ để có khách chỉ việc nướng lại hay nhanh tay đảo nóng lại là xong.


Lách tách lách tách, theo nhịp tay quạt và tiếng than nổ, ngô khoai mía cứ thế chín dần chín dần bên những cặp mắt háo hức chờ đợi. Tiếng ngô nướng nổ lép bép, mùi thơm ngọt ngào của khoai lang nướng hay cái mùi ngai ngái ngòn ngọt của mía nướng có thể xua tan đi cái giá lạnh đang vây quanh.


Người Hà Nội thích ngô, khoai nướng vì nó dân dã, gần gũi với cái cổ kính của thành phố ngàn năm tuổi. Lạ một điều là dù lạnh đến đâu nhưng ngồi đợi ngô, khoai nướng, chẳng ai than phiền. Người ta chỉ thấy những ánh mắt háo hức, những nụ cười hạnh phúc, câu chuyện rôm rả. Ngô, khoai vốn là những thứ rẻ tiền, nhưng trong những ngày đông lạnh, chúng bỗng có giá hơn hẳn, người ta cầm chúng bằng cả hai tay, nhâm nhi từng hạt ngô, bẻ từng miếng khoai nhỏ, tỉ mẩn bóc từng hạt dẻ, chậm rãi nhai. 


Ngồi co ro trên vỉa hè ăn ngô, khoai, đôi má đỏ hây hây vì than hồng, đôi bàn tay thơm mùi đồ nướng là một cái thú tuy bình dị thôi nhưng lại cứ khiến người ta nhớ mãi. Cứ như thế ngô, khoai trở thành một phần không thể thiếu của mùa đông Hà Nội, để cứ mỗi độ chớm gió heo may, người ta lại khắc khoải trông đợi những con gió thơm trong phố. Và người đi xa chỉ nhìn thấy ngô, khoai cũng xao xuyến mong mau đến ngày về.