Mùa đông đến rồi! Những cơn gió lạnh khiến Hà Nội thực sự bước vào khoảng thời gian lãng mạn nhất năm. Ấy là khi nhìn những đôi tình nhân quàng khăn dìu nhau bước trên phố, tay đan trong túi áo khoác của nhau. Những em bé xúng xính trong áo bông được mẹ chở đến trường. Tiếng rao bánh khúc nóng, bánh mỳ nóng và ngô luộc khoai nướng vang khắp phố lớn ngõ nhỏ trong lòng Hà Nội. 

Tôi thích cảm giác này, cái cảm giác gió lạnh quất vào mặt, những con đường không còn ồn ào vội vã oi nóng như trước mà có phần yên tĩnh hơn. Sự xô bồ của phố phường cũng bớt đi trong tâm khảm bởi cái lạnh giá, những cơn gió se sắt trong màn sương mù, những hạt mưa phùn… 

Nếu mùa thu Hà Nội được đánh thức bằng mùi thơm của cốm và hoa sữa, thì mùa đông lại là đặc quyền của ngô luộc, khoai nướng. Càng lay phay mưa phùn, mùi ngô luộc, khoai lang nướng càng phảng phất khiến người ta xao xuyến và... thòm thèm. Và trêu ngươi thay, bạn chẳng thể trốn đi đâu khỏi cái thòm thèm đó khi chạy xuyên qua bất cứ tuyến phố, con đường, ngõ ngách nào, cũng vẫn bảng lảng một mùi thơm dân dã mà nức lòng ấy.

khoai
Một hình ảnh rất Hà Nội - Ảnh: Đoàn Trọng Bình

Thế này nhé, bạn và tôi vội vã trở về nhà, sau một ngày dài ở văn phòng, đường về nhà vẫn dài như thế, gió thì lạnh. Lớp áo này chồng lớp áo kia, khăn quàng dày cộp. Chẳng ai còn lạ gì cái cảm giác về nhà một mình vào một chiều đông: vừa lạnh, vừa đói, thế là tự nhiên chẳng ai làm gì, người ta cũng tự thấy cô đơn, tủi thân. Lúc ấy, đi qua một gánh ngô, khoai nướng bên đường sao mà mừng thế, chẳng phải vì miếng ăn mà vì cái hương thơm ấy nó bỗng khiến ta nhớ lại cái ấm êm ngày ấu thơ, và bỗng thấy ôi, sao mà được an ủi nhiều đến thế!

khoai
 Ảnh: Đoàn Trọng Bình

Những lúc đó, có vội đến mấy, người ta cũng sẵn sàng dừng lại, tấp vào lề đường, hỏi mua một bắp ngô hay củ khoai. Những bắp ngô còn nguyên lá áo, những củ khoai nâu tím, cái bếp than hồng rực, chỉ nhìn thôi cũng thấy ấm áp bủa vây. Làn khói thơm phức của thức quà dân dã khiến người ta sẵn sàng giật ngay chiếc khẩu trang dày sụ và mớ khăn len quanh cổ ra để hít hà cho đã. 

khoai
 Ảnh: Đoàn Trọng Bình

Và nếu bạn chưa biết, tôi sẽ kể cho bạn nghe là cái cảm giác đợi chờ được bắp ngô, củ khoai nó... khó chịu đến thế nào. Chỉ vài phút đợi nướng chín bắp ngô hay cho củ khoai thật nóng thôi mà cảm giác lâu như cả một thế kỷ bởi mùi thơm sực nức khiến cái dạ dày sôi ùng ục và chẳng chịu nghe lời. 

khoai
 Ảnh: Đoàn Trọng Bình

Vội vã bóc lớp áo lá, dù nóng bỏng tay phải chuyền tay nọ tay kia, nhưng niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Những hạt ngô đều tăm tắp, thơm ngon, nóng hổi như thúc giục khiến từ tốn đến mấy cũng khó mà thanh cảnh đợi chờ để được thưởng thức bắp ngô thơm lựng. Đến khi cắn bắp ngô hạt căng nảy thơm thơm mùi sữa, ngậy ngậy lại ngọt ngọt thanh thanh mới lại càng thấy đã, thấy lý do sốt ruột quả nhiên vô cùng hợp lý, hợp tình. 

khoai
 Ảnh: Đoàn Trọng Bình

Còn khoai lang nướng, cái mùi thơm nồng nồng đó có thể đánh thức tuổi thơ của bất kỳ ai. Thứ quà dân dã ấy khiến những người lớn nơi phố thị nhớ về những lần tụ tập với đôi ba đứa bạn cùng nướng khoai lang lúc ở quê nhà rồi chia nhau từng miếng khoai nóng hổi, ngon lành ấy. 

Thực ra mùa đông mà, người ta đâm dễ dãi hơn hẳn, được một củ khoai nướng ăn đã ngon lắm rồi, nhưng nếu "vớ" được củ khoai mật thì thực là thi vị hơn hẳn. Bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài, bạn sẽ thấy bên trong là màu vàng hấp dẫn, mật khoai chảy ra với vị ngọt tự nhiên cùng mùi thơm không thể cưỡng nổi. Hương vị ngon ngọt đó tuyệt đến độ dù là người không thích khoai mật cũng khó mà thờ ơ. 

khoai
Khoai nướng, món ăn dân dã mà có "võ" trong những ngày lạnh về.

Dẫu biết ăn tinh bột dễ béo, nhưng này các cô đang giảm cân ơi, tôi đố các cô trong một chiều hay buổi tối mùa đông, đi qua hàng khoai nướng ngọt ngào mà không xiêu lòng, mà không quên đi số cân nặng để rồi rón nhanh một củ, lót lớp giấy báo cho khỏi bỏng rồi xuýt xoa từng miếng nhỏ. 

khoai
Ảnh: Zing

Ngồi co ro trên vỉa hè ăn ngô, khoai, đôi má đỏ hây hây vì than hồng, đôi bàn tay thơm mùi đồ nướng là một cái thú tuy bình dị thôi nhưng lại cứ khiến người ta nhớ mãi. Cứ như thế ngô, khoai trở thành một phần không thể thiếu của mùa đông Hà Nội, để cứ mỗi độ chớm gió heo may, người ta lại khắc khoải trông đợi những con gió thơm trong phố. Và người đi xa chỉ nhìn thấy ngô, khoai cũng xao xuyến mong mau đến ngày về.