Sau 4 năm gắn bó với hàng triệu cô gái trên cả nước, giờ đây blog chia sẻ về kinh nghiệm làm đẹp của Loan và Diệp khi nhìn lại đã trở thành một niềm cảm hứng cho phái nữ khi muốn trở nên đẹp và tự tin hơn. Ấy thế mà cũng nhiều gian truân lắm!
Đầu tiên là việc chọn tên cho blog, cả hai đứa đều muốn tìm một cụm từ gì đó dễ yêu dễ nhớ, truyền cảm hứng làm đẹp cho các chị em từ bên ngoài tới tận bên trong. Khi Loan tìm được tên “Love at first shine”, cả hai thấy hợp quá nên đã quyết định lấy làm tên blog. Nếu “sight” trong “Love at first sight” nói tới tình yêu ngay cái nhìn đầu tiên đơn thuần bởi vẻ bề ngoài, thì “shine” là để nói tới thứ “ánh sáng” lan tỏa rực rỡ từ cả bên trong.
Hai nàng beauty blogger Loveat1stshine: “Lên chức mẹ trẻ khó lắm, nhưng chúng mình đã thành công!”
Ngày đó đạo cụ đơn sơ lắm, không có gì ngoài chiếc máy ảnh cũ của Diệp. Hai đứa cũng lo lắng, thức đêm chuẩn bị kịch bản từng câu một, Loan nói abc, Diệp nói xyz, đoạn nào nhìn nhau, đoạn nào nhìn ống kính rất kỹ lưỡng. Tới hôm quay phải mượn bạn cái studio, rồi tay xách nách mang máy ảnh, đèn đóm, phấn son, ngồi quay giữa trời đông lạnh giá 10 độ C run cầm cập, vì sợ mặc nhiều áo, quàng khăn lên hình xấu xí. Sau đó về xem thấy xấu toàn tập, từ góc quay đến chất lượng hình ảnh clip, nói cứng quá, diễn sâu quá, nên chẳng dùng được cái clip nào, công sức mấy ngày chuẩn bị thế là tiêu tan. Nhưng đến tận bây giờ, khi đã có đủ đầy hơn về mọi mặt, đó vẫn là buổi quay đáng nhớ, truyền cho hai đứa nhiều động lực nhất.
Loan thì cực nhớ những buổi tổ chức sinh nhật cho L@1S. Chính vì là một trong những lứa beauty blogger đầu tiên, nên tụi mình không lường trước được tầm ảnh hưởng của bản thân. Như lần sinh nhật thứ hai, tụi mình quá bất ngờ, khi ai cũng đến sớm và còn chuẩn bị quà cho hai đứa rất tâm huyết. Có bạn đan tất len cho em bé để Loan có động lực sinh con. Có bạn tặng gối máy bay để Diệp đi công tác đỡ nhức mỏi... Chưa sinh nhật nào trong đời mà có nhiều người tham gia và được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc như vậy.
Rồi một ngày nọ, hai “hoàng tử” xuất hiện trong cuộc đời chúng mình. Từ những ngày đầu tiên hai đứa làm blog, hai anh chồng (khi đó mới chỉ là bạn trai) đã rất ủng hộ và cổ vũ về mọi mặt. Người thì mua son phấn tặng, người thì ngồi xem chăm chú mặc dù không hiểu tiếng Việt. Tới sau này, khi thành chồng chưa cưới, rồi chồng đã cưới, cả hai đều biết L@1S là một phần cực quan trọng to lớn rồi. Thỉnh thoảng chúng mình mà bận, các anh còn nhắc này quay clip đi, này trả lời bạn xem clip đi, này viết bài mới đi, hào hứng y như blog của mình. Chính vì chăm chỉ làm “fan” của hai bà vợ nên các anh tự dưng cũng giỏi về làm đẹp từ lúc nào không biết, không thua kém ai nhé!
Thời gian cứ trôi vèo, chẳng mấy chốc mà Loan và Diệp hay tin mình sắp lên chức “mẹ trẻ”. Tạm gác lại những đam mê cá nhân, chúng mình chuẩn bị cho một cột mốc chuyển tiếp quan trọng: Hạ sinh hai thiên thần!
Cả Diệp và Loan đều đã ước ao (và chiến đấu) để được sinh thường tới những giây phút cuối cùng, nhưng không thành, nên đều bị chỉ định phải sinh mổ cấp cứu. Sau khi trải nghiệm, chúng mình mới thấu hiểu vượt cạn quả là một nhiệm vụ và thành tích phi thường của các bà mẹ.
Lúc đau đẻ, mình cảm giác như không thể thở được. Sau vài tiếng ròng rã cổ tử cung không thể mở được và bị sưng, phù nề bên trong, bác sĩ bảo phải mổ cấp cứu ngay kẻo em bé bị ngạt. Lúc đó, mình mới thấu hiểu cảm giác em bé phải chui qua một đường hầm dài để đến với thế giới khó khăn và tốn nhiều sức lực đến thế nào. Khi được mổ xong, nghe tiếng con gái mình - bé Mí khóc lần đầu tiên gọi mọi người, bất giác mình cũng khóc ròng theo, vì hạnh phúc quá chừng.
Sau khi sinh bé Dâu, mình mới thấy hóa ra mọi thứ chẳng như mình chuẩn bị, nào là lớp học tiền sản hay cách tập thở để em bé dễ dàng chui ra nhất. Cả đời này chắc mình sẽ không quên được hình ảnh lúc lên bàn mổ, có chồng ngồi cạnh vừa nắm chặt tay vừa lã chã nước mắt do sợ vợ đau. Nhưng sau khi bé Dâu ra đời và khóc òa, dù còn chưa được nhìn mặt con mà mới chỉ nhìn thấy gáy, bản năng làm mẹ mách bảo mình tiếng khóc này không bình thường. Mình thều thào gọi bác sỹ và sau khi kiểm tra, Dâu được kết luận là bị khó khăn trong việc thở. Vậy là chồng mình vừa khóc vừa đi theo bác sỹ để đưa con đến phòng hô hấp, còn mình thì nằm một mình trong phòng hậu sinh để bác sỹ khâu bụng, lúc ấy mình cảm giác cô đơn và trống trải vô cùng. Nhưng sau vài tiếng, khi Dâu bắt đầu thở được, vợ chồng chúng mình cứ thế vỡ òa vì sung sướng.
Rất may mắn, chồng của hai đứa lại cực kỳ hào hứng với việc chăm chút cho vợ và làm quen với em bé. Ban ngày chăm lo phục vụ vợ, nấu nướng vợ ăn, mua trà sữa vợ thích, làm đủ việc nhà, xoa vai, massage cho vợ. Tối đến dành thời gian cho con, nằm đọc truyện, chơi đàn, hát tình ca, sờ nắn bụng, nghĩ ra những câu chuyện tưởng tượng về tương lai khi em bé chào đời. Mỗi tối chỉ cần vài phút như vậy là bao mệt mỏi xì trét bay biến hết, chỉ muốn tan chảy vì hạnh phúc.
Cứ như vậy, thiên chức “mẹ” cứ thế dần trở thành một thói quen và một niềm hạnh phúc, đến nỗi chúng mình thật khó để chọn ra điều tự hào nhất trong suốt chặng đường, vì làm mẹ lần đầu mà, mỗi lần xong được việc gì mới lại thấy hãnh diện khó tả. Dù là dậy 10 lần trong một đêm, là vượt qua được những cơn đau tắc sữa, là ru được con qua trận quấy khóc, là ở cạnh con vượt qua cơn ốm... thì từng thứ một đều là những lần đầu tiên, lúc bắt đầu vừa dò dẫm vừa học hỏi vừa sợ hãi, nên khi hoàn thành êm đẹp là vui và tự hào lắm.
Mí và Dâu đến với hai đứa như những món quà kỳ diệu, để mình tự thấy trân quý hơn cuộc sống mỗi ngày, luôn đặt ưu tiên về việc phải sống hạnh phúc, vui vẻ, thoải mái lên trên hết. Chắc chắn được chọn lại 100 lần nữa, thì 101 lần bọn mình vẫn sẽ chọn được có hai thiên thần nhỏ đáng yêu này.
Công việc chính thức của mình là Điều phối viên Mạng lưới Người lao động tình dục nữ, hoạt động trong mảng bảo vệ quyền con người. Có lẽ điểm chung duy nhất của hai cái “nghề” của mình chính là từ “Phụ nữ”, còn lại mọi khía cạnh đều hoàn toàn trái ngược.
Hai thế giới đối ngược, khác biệt và thường hay... hiểu lầm nhau. Nếu đối tượng độc giả chính của “nghề” tay trái beauty blogger của mình hầu như là các chị em có điều kiện thì những người mình làm việc cùng trong “nghề” tay phải chính thức lại là những người phụ nữ dễ bị tổn thương, thiếu thốn về mọi mặt, sống bên lề xã hội. Nếu hằng ngày trên blog, mình giúp các chị em tìm được thỏi son, hộp phấn ưng ý thì mỗi ngày tới cơ quan, việc của mình lại là giúp phụ nữ tìm được tiếng nói, sự bảo vệ, sự chăm sóc về y tế - những điều tưởng chừng như cơ bản mà ai cũng có.
Nhưng có một điều mãi không thay đổi là: Càng lớn Diệp càng thấy khâm phục những người phụ nữ quanh mình, bất kể họ là ai, làm gì, vì họ đều là những người rất giỏi giang, mạnh mẽ, đặc biệt theo những cách riêng. Tất cả đều cho Diệp nhiều động lực và cảm hứng để cố gắng sống tốt đẹp hơn mỗi ngày.
Dẫu là phụ nữ, mình không ngại làm nhiều việc khác nhau và luôn luôn trong trạng thái quan sát, học hỏi, rèn luyện bản thân. Cuối cùng sau 8 năm đi làm thuê, ở tuổi 27, Loan đã được sống với ước mơ của mình, dù chỉ là bà chủ của một nhà hàng bé xiu xíu trên phố cổ thôi, nhưng mình vẫn vô cùng tự hào.
Loan sống khá bản năng, trong công việc và cả trong chuyện tình cảm. Mình thường lắng nghe tiếng gọi của trái tim trước, rồi từ đó lý trí mới đi theo, cho dù là cưới một anh chàng Tây hay tự thân khởi nghiệp. Loan tin rằng, nếu bản thân luôn vững tin vào một điều gì đó, không chùn chân khi gặp sóng gió, không mềm lòng khi đứng trước những lựa chọn tốt hơn, không cảm thấy đơn độc khi không ai hiểu mình, thì chắc chắn sẽ thu về được quả ngọt.
Làm người thành công đã khó, làm người phụ nữ thành công lại càng khó hơn, làm người phụ nữ thành công bậc nhất trong lĩnh vực của mình thì thật sự là điều mình khiến mình vô cùng ngưỡng mộ và là động lực để mình cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.
Yêu là thứ cảm xúc rất đặc biệt, chúng mình nghĩ đó nên là động lực để mình vun đắp cho những niềm hạnh phúc của bản thân bền chặt hơn, vững chãi hơn mỗi ngày. Và “kết trái” cũng chỉ là khoảnh khắc nhỏ trong cuộc đời chúng mình thôi, không phải mở đầu, cũng không phải kết thúc. Hạnh phúc từng ngày tuy nhỏ, nhưng cộng lại với nhau là chúng mình có một cuộc đời hạnh phúc dài lâu rồi.
Còn bây giờ thì chào các bạn, chúng mình phải đi thay tã cho Mí và Dâu đây!