Ở khu vực quận 10, trời Sài Gòn nắng gắt gao tháng 4. Tôi tìm thấy hai vợ chồng già đang ngồi nghỉ ngay dưới một vỉa hè bên chiếc xe chở đầy ve chai. Và điều làm tôi phải dừng chân là ngay cạnh nơi họ nghỉ, một đàn gà nhỏ cùng chú chó đang đùa nghịch xung quanh.
Người đàn ông đó tên Phong đến từ Khánh Hòa, năm nay 50 tuổi. Ông đã lang thang vào Sài Gòn tìm đủ thứ nghề lập nghiệp năm đôi mươi, nào là thợ sửa xe, bốc vác rồi dừng lại ở nghề nhặt ve chai. Ông trả lời: "Đời nhặt ve chai nó tự do, thích đi thì đi, thích ở thì ở, chẳng ai o ép được mình". Do phong cách ăn mặc khá lạ lùng cùng sở thích sơn mọi thứ quanh mình đều màu đỏ, lắm người cho rằng ông bị điên.
Ngày thường, ông hay đi lang thang khắp Sài Gòn và đêm về lại ghé vô bất cứ mái hiên nào để ngủ. Trong ảnh, một đứa trẻ của cửa hàng quen thuộc nơi ông Phong hay tới nhặt đồ đang giúp ông cho đồ lên xe.
Người ông Phong gọi là vợ tên Hoa. Bà Hoa hơn ông 15 tuổi, đến từ Cần Thơ. Cũng như chồng mình, bà Hoa lên thành phố mưu sinh đủ thứ nghề, rồi già yếu chẳng biết làm gì ngoài đi nhặt rác. Gia đình người mất người còn, cũng gặp đủ thứ khó khăn nên lưu lạc xa quê hương. Nhắc tới gia đình, bà Hoa ngậm ngùi: "Con người có những lúc là ruột thịt mà bạc bẽo lắm".
Thế rồi cái ngày định mệnh gắn hai người lại với nhau, đó là một đêm mưa tháng 2 cách đây gần 30 năm, khi mà cả hai đang trú mưa bên quận 4. Ông Phong nói: "Mưa xong tôi nhìn bả gầy gò đi về một mình không đành lòng, phận tôi cũng cô đơn, nên tôi cứ thế bám theo bả mà đi, thế rồi bả cũng đồng ý cho tôi theo". Từ đó, họ cứ bên cạnh nhau, không gia đình người thân, không con cái.
Đi nhặt ve chai, lo cơm từng bữa, thế nhưng điều kì lạ nhất là cả hai người cùng chia nhau nuôi rất nhiều các con vật. Từ chó, gà, thỏ, mèo, rồi cả khỉ… Bọn chúng cũng như người, lang thang vất vưởng khắp nơi. Con khỉ do đường xa đói khổ đã chết vì bệnh, con mèo thì đi lạc mất. Cả hai đều coi chúng như con và âu yếm chúng mỗi khi có thời gian rảnh.
Chú thỏ tên Trung Quốc, do ông Phong đặt cho một cách ngẫu nhiên, đang cùng ăn với "ba anh em" nhà gà tên lần lượt là Noel, Liên Xô, và Gà. Cả ba đều được ông Phong và bà Hoa xin từ lúc còn bé.
Chú gà đặc biệt có cái tên là Nai mà cả hai vợ chồng xin được trong một lần đi chơi xuống tận Bình Dương. Bà Hoa gọi đó là con gà kỉ niệm.
Cuộc sống của cả hai người ngày nào cũng chỉ là một quy trình lặp lại: Nhặt ve chai, nuôi động vật và tìm chỗ ngủ ban đêm. Nhiều người qua đường thương tâm hỏi tại sao đã khổ còn nuôi chó mèo vậy, bà bảo: "Kiếp trước nợ nó, kiếp này trả nó, cứ nhìn bọn nó là sốt ruột rồi".
Bữa ăn của ông Phong được một người qua đường cho. Hàng ngày họ chỉ đợi đến trưa để đạp xe đi ăn từ thiện ở quận 5. Chiếc xe cồng kềnh ảnh hưởng không ít đến việc di chuyển của hai con người đã ngoài 50.
Ông chỉ ăn một nửa, nửa còn lại cho lũ gà.
Chú chó tên Noel bị mất đã lâu, ông bà lưu lại hình ảnh nó trong điện thoại để thi thoảng lấy ra xem.
Tên các con vật ông Phong nuôi đều được ghi lại đầy đủ trên chiếc xe.
Mỗi sáng phải dậy thật sớm, vì ngủ ké mái hiên nhà người ta sẽ bị đuổi đi. 6 giờ sáng, hai người hai ngả thành phố đi lượm ve chai.
Đến tối, họ lại cùng hẹn nhau về một góc vỉa hè quen thuộc và tìm chỗ ngủ.
Vất vả là thế, nhưng ông Phong luôn vui vẻ khi có mấy con vật bên cạnh.
Chú gà sau khi được hai ông bà tắm rửa, cắt tóc làm đẹp.
Gia đình nhỏ của hai con người cô độc giữa đời.