Sau 1 năm tìm hiểu, tôi và Phong đã nên vợ, nên chồng bằng một đám cưới đầy đủ họ hàng và bạn bè hai bên. Vợ làm công nhân, chồng làm bảo vệ, thu nhập không ổn định, còn cảnh ở nhà thuê nên hai đứa thống nhất kế hoạch, để tích lũy kinh tế rồi mới sinh con.
Những lúc bận đi làm thì thôi, chứ có thời gian ở nhà, vợ chồng tôi luôn quấn quýt. Phong chiều tôi không cần so đo, tính toán miễn là tôi vui, tôi thoải mái là anh mừng. Dù ở xa, nhưng anh không quên trách nhiệm với gia đình nhà vợ, bố mẹ tôi không ai chê trách nửa lời.
Sau 3 năm, công việc cho thu nhập tốt, tôi bàn với chồng sẽ mang bầu để sinh em bé. Chưa kịp thực hiện kế hoạch thì tôi phải về quê gấp vì mẹ tôi phải vào viện điều trị ung thư.
Tôi về quê mấy tháng để chăm mẹ bị ung thư.
Tôi về chăm mẹ là hợp lẽ vì bố tôi mất sớm, chị dâu vừa sinh em bé, em gái út đang học năm cuối đại học, nên không thể về phục vụ mẹ được.
Tôi phải ở quê đến mấy tháng để chăm bố, ngặt nỗi mẹ không có bảo hiểm, chi phí điều trị cao nên số tiền vợ chồng tôi tích cóp được đều dùng để điều trị cho mẹ. Biết hoàn cảnh gia đình của nhà vợ, mỗi lần mang tiền về quê đưa vợ, anh luôn động viên là yên tâm lo cho mẹ, chồng tôi sẽ cố gắng làm lụng để không ảnh hưởng đến việc sinh con.
Trong thời gian chăm mẹ trong bệnh viện, tôi có quen với Long. Từ sẻ chia, giúp đỡ nhau những việc vặt khi cùng xa nhà tới sự đồng cảm rồi vượt quá giới hạn trong quan hệ là điều khó tránh.
Những lần vụng trộm với Long cho tôi được làm đàn bà thật sự.
Mấy tháng không được gần chồng, cùng với sự rung động nên tôi cuốn theo những lần ân ái với Long. Lạ thay những lần "ăn vụng" với Long khiến tôi thích thú, lần đầu tiên trong đời tôi thế nào là khoái cảm mà những lần quan hệ chồng chưa cho tôi tận hưởng được.
Vui sướng không được bao lâu, chúng tôi bị vợ Long bắt tại trận. Sau lần đánh ghen đó, tôi ê chề xấu hổ, và không cho phép mình phạm sai lầm nữa. Chồng ở xa, nên sự việc ngoại tình lần này anh không biết.
May mắn sau đó một tháng, bệnh tình của mẹ đã ổn định nên tôi xin phép lên Hà Nội sống cùng chồng. Thời gian này tôi cảm thấy trong người rất lạ, mệt mỏi, buồn nôn. Chồng liên tục thúc giục tôi đi khám bệnh. Khi tới bệnh viện, bác sĩ kết luận tôi có bầu 2 tháng. Tôi chợt giật mình nghĩ lại đêm định mệnh đó và chắc chắn cái thai này là của Long.
Tôi biết chắc cái thai trong bụng là của Long, tôi không đủ dũng cảm để lừa dối một người chồng tốt như vậy.
Sau khi nghe tôi thông báo có thai, chồng vui lắm, anh đã khóc và ôm chầm lấy tôi nói cảm ơn. Anh mua thêm thức ăn bồi bổ cho tôi, ôm con thì thầm… anh càng quan tâm, tôi càng thấy nặng lòng. Tôi biết làm thế nào bây giờ? Tôi không đủ can đảm để thừa nhận với chồng.
Nhưng nếu không nói, thời gian con chào đời, anh sẽ nghi ngờ, "giấy không gói được lửa", tôi phải làm thế nào?