Hán Minh Hằng
Tuổi: 25
Nghề nghiệp: Kinh doanh thời trang
Cách đây cả một thập niên, có một cuốn sách mang tên " Đàn bà xấu thì không có quà", khi nó được xuất bản nguyên tên sách thôi cũng đã trở thành hiện tượng, ai nấy đều bàn tán và mang tên cuốn sách này thành một câu nói, thành một cụm tính từ để nói về chủ đề muôn thưở của phụ nữ. Tôi chưa đọc quyển sách này, nhưng có biết nội dung của nó đại ý nói về một cô Nấm, xấu người, xấu tới độ không có bất cứ người đàn ông nào muốn chạm vào, thậm chí chỉ nhìn thôi họ cũng đã không muốn giao tiếp với cô gái. Đã có khá nhiều tranh cãi xung quanh tên của cuốn sách này. Các ý kiến trái chiều nhau liên tục xuất hiện, nào là hãy quan tâm tới tâm hồn cô ấy đừng chỉ vì bề ngoài như vậy. Rồi nếu nhìn thấy đã không có cảm tình thì sao mà nói chuyện... Rốt cuộc vẫn có hai phe quan điểm khác nhau tồn tại về chuyện khuôn mặt đẹp và tâm hồn đẹp. Chỉ là bạn ở phe nào thôi!
Có một cô gái, hẳn là không thể nói cô ấy xấu, nhưng cô ấy luôn cho rằng mình xấu, mình vô duyên và tất cả mọi người trên thế giới đều đẹp, có duyên hơn mình. "Khi mà bạn xấu thì tâm hồn bạn cũng không còn nghĩa lý gì cả, bạn nói không ai nghe, bạn xuất hiện không ai quan tâm thì thử hỏi cuộc sống còn ý nghĩa gì!" - đó là những điều cô gái ấy nói, nhưng là sau khi cô ấy quyết định thay đổi cuộc đời mình bằng phẫu thuật thẩm mỹ. Khi thấy bản thân đẹp hơn, tự tin hơn cô ấy mới nói ra những suy nghĩ của chính mình.
Tôi đang nói tới một cô gái tên Hán Minh Hằng - 25 tuổi. Đã niềng răng, cắt mí mắt và nâng mũi cách đây hai năm. Khi tôi hỏi Hằng tại sao em lại quyết định đi PTTM: Hằng thoải mái trả lời: "Vì mình muốn có người yêu, muốn yêu và được yêu thương, mình muốn có một tình yêu đẹp".
Lý do không thể chính xác và giản đơn hơn nữa. Quả thực để một cô gái nói lên lời rằng em muốn xinh hơn để được yêu thì cô ấy chính xác là vô cùng dũng cảm và trung thực nhất mà tôi từng biết.
Cô nàng không ngại chia sẻ hình ảnh ghi lại những sự thay đổi qua các năm.
Nhớ lại khi mới gặp Hằng cách đây vài năm, quả là ngoài việc cô gái rất cao, có phần "to cây" ăn mặc khá thú vị ra thì hình như tôi chẳng còn ấn tượng gì, thậm chí là cũng chẳng mở miệng nói chuyện gì vì đơn giản Hằng lạnh lùng quá. Cùng trò chuyện với cô nàng này về hành trình "tìm lại nhan sắc" và để hiểu được thêm động lực nào giúp Hằng có thể vượt qua được những lần nằm trên bàn phẫu thuật:
Chào Hằng, lý do nào khiến bạn quyết định phải phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi cuộc đời?
Mình sống theo chủ nghĩa yêu đương, nên mình luôn muốn làm mọi thứ để có một tình yêu đẹp. Nhưng đã mòn mỏi chờ suốt 7-8 năm mà chẳng thể có ai yêu mình tử tế. Hoặc là người mình thích quá tầm với hoặc người ta cũng chỉ đến với mình như một cái cớ cho một mục đích gì của họ. Hằng luôn thấy mình thất bại, thất tình buồn khổ như trong tiểu thuyết. Mình có thể khóc hàng đêm, sáng hôm sau vẫn đi học đi làm bình thản, nhưng tới đêm tối mình lại khóc. Mỗi khi thất tình mình đều tự hỏi, tại sao mình lại bị đá, sao mình không giữ được anh ta. Qua thời gian, qua bạn bè mình cũng dần hiểu rằng họ chê mình xấu, mình có gì đó không thể tới gần được. Vì thế lúc đó mình quyết định đi niềng răng. Thực tế răng mình hơi hô nên mình ít cười và ngại mở lời với mọi người xung quanh, và khi mình ngại giao tiếp thì thế giới của mình cứ thu lại và đến một ngày mình tự hỏi "Mình cô đơn thế này đến bao giờ?".
Trước khi quyết định cắt mí và nâng mũi, bạn có đắn đo phân vân nhiều không?
Mình biết sau khi niềng răng thì nhan sắc của mình vẫn chưa ưa nhìn, nên mình theo một người bạn giới thiệu đi cắt mí, lúc nói chuyện với bác sĩ chị ấy khuyên mình hãy làm mũi luôn đi. Lúc ấy mình không nghĩ nhiều lắm về chuyện bác sĩ thì khi nào mà chẳng khuyên mình làm nhiều thứ hơn mình định. Mà mình thì rất rất muốn đẹp nên lúc ấy mình đã gật đầu làm luôn. Trước khi đi, mình có thông báo với bố mẹ rằng con sẽ đi sửa mắt và mũi, bố mình theo chủ nghĩa đẹp nét trời cho, và không đồng ý với việc mình đi sửa như vậy. Nhưng thành thật mà nói là mình đã nghĩ "nét đẹp trời ban thì tốt thôi, nhưng trời không tốt với mình lắm nên mình đành thay trời hành đạo vậy".
Bạn có thể kể lại quá trình "thay trời hành đạo" nhan sắc của mình được không?
Vì mình tự bỏ tiền ra nên bố mẹ cũng không ngăn được. Mình cho rằng mình làm những thứ đơn giản nhất thôi, cũng không có gì phức tạp nên mình cứ thế đi cũng không chuẩn bị gì nhiều ngoài tiền. Mình vốn có tính kiên quyết nên ngay cả khi niềng răng, mình nhổ 4 răng một lúc. Đằng nào cũng chịu đau một lần thôi, tiêm tê một lần thôi có gì đâu phải sợ.
Lúc làm mũi và mí mắt này cũng diễn ra trong 2 tiếng. Lúc nằm trên bàn phẫu thuật, mình cũng chỉ được tiêm gây tê các vùng làm thôi, thậm chí bác sĩ hỏi mình muốn nghe nhạc gì không? Em biết hết quá trình họ làm, tuy là không tận mắt nhìn thấy. Mắt bị lộn ngược để luồn 3 điểm trên mí mắt, sau đó bác sĩ luồn chỉ vào 3 điểm đó là khâu, chỉ mất khoảng 15 phút thôi. Mặc dù không nhìn thấy nhưng mình tin là đáng sợ, vì mí mắt mình bị lộn hẳn ra cơ mà. Lúc đấy mặc dù run nhưng lúc nào mình cũng tâm niệm và tin rằng sau khi làm xong sẽ xinh đẹp lên.
Sau mí mắt thì đến mũi, cũng diễn ra khá nhanh, bác sĩ sẽ đo các điểm trên mũi rồi gọt miếng độn mũi theo sống mũi của mình, gọt xong bác sĩ sẽ tiến thành đưa miếng độn sao cho vừa vặn vào mũi rồi khâu thẩm mỹ lại. Sau khi làm xong, mình về khách sạn ở 1 tuần, 4 ngày đầu mặt băng kín dọc mũi nên mình chỉ ở khách sạn và gọi đồ ăn về. Sau khi tháo băng, dĩ nhiên biết là mình đã thay đổi rồi nhưng chắc chắn là chưa đẹp nên mình vẫn thoải mái đi chơi.
Mình nghĩ chắc mình cũng được trời thương nữa nên sau 3 tháng mũi nhìn đã rất đẹp rồi, mắt tuy hơi sưng nhưng so với đôi đôi mắt sụp mí ngày trước thì ưng hơn rất nhiều. Và quan trọng là sau 6 tháng làm mũi mình đã có người yêu. Mình nhận ra rằng quyết định PTTM này của mình thật quá đúng đắn vì mình cảm thấy tự tin giao tiếp với nhiều người hơn, và sự tự tin này đã giúp mình phá vỡ rào cản vô hình "sự lạnh lùng" mà mọi người đã gán cho mình bấy lâu nay.
Liệu Hằng có sợ mình bị cuốn vào guồng quay phẫu thuật thẩm mỹ không? và trong tương lai bạn có định sửa thêm bộ phận nào trên mặt?
Khi ai hỏi mình có định làm thêm PTTM gì nữa không? Thực ra mình cũng có vài dự định, nhưng chưa đến thời điểm để quyết định thôi. Ví dụ mình cũng muốn hạ gò má, vì gò má mình hơi cao, nhất là lúc cười.
Sau khi thẩm mỹ xong, bạn có gặp nhiều khó khăn hay trở ngại gì trong sinh hoạt không?
Khi làm mũi xong đến giờ, mình cũng thấy hơi khó chịu, trước kia mình không bị ngạt mũi, còn bây giờ thì thường xuyên bị. Nhưng vì mình thấy vẫn sống ổn với nó nên thôi mình cũng chẳng đi hỏi hay khám xét gì. Vì mình chấp nhận rồi nên mình cũng không băn khoăn quá nhiều với nó nữa.
Có một tâm hồn tốt đẹp, tính cách thú vị và độc lập mạnh mẽ, việc gì cũng có thể làm, thì điều tốt đẹp sẽ tới chứ, chỉ là thời gian thôi, đâu nhất quyết phải khăng khăng vì mình xấu nên mình không có quà. Hằng nghĩ sao về quan điểm này?
Mình được dạy từ bé là một phụ nữ độc lập, tự kiếm tiền và không dựa dẫm vào ai. Cái đó có lẽ là một phần của nữ quyền, mình tuy thích lãng mạn và yếu đuối nhưng con người bên ngoài lại khá mạnh mẽ. Trong khi đàn ông lại chỉ thích người yêu nhẹ nhàng, xinh xắn và dựa dẫm vào họ, đâm ra mình thấy sự nữ quyền của mình thành cản trở mọi mối quan hệ. Mà nhất là mình lại không có tí nhan sắc nào để được yêu. Với tính cách của mình lại hay với cao, đâm ra trèo cao ngã đau - mà như mình là ngã dập mặt, đi làm mặt là đúng rồi. Mỗi lần thất tình là mình lại càng ám ảnh việc mình xấu, suy nghĩ đấy nó xoáy vào, khiến mình tự ti hơn gấp bội và từ đó khiến mình nung nấu quyết tâm là phải đẹp bằng mọi cách.
Có lúc nào Hằng sợ những biến chứng của thẩm mỹ và muốn quay trở lại thời gian trước khi thẩm mỹ?
Sau khi sửa cũng gọi là thành công rồi mình mới thấy mình sống, làm con người mới, điều gì mình cũng dám làm. Lại yêu và được yêu, tất cả nó ảnh hưởng tới tính cách của mình lắm. Vui sống hơn, muốn làm gì thì làm cũng không tiếc nuối điều gì cả. Thậm chí mình nghĩ bây giờ mình cứ tận hưởng cuộc sống đi, đâu phải tính toán hay suy nghĩ về biến chứng làm gì cho mệt mỏi.
Bây giờ ai hỏi mình có nên làm này nọ trên mặt không? Mình sẽ khuyên luôn rằng làm đi, cứ làm đi đừng sợ. Có thể mình không phải nhân vật truyền cảm hứng hoành tráng, nhưng mình nghĩ nếu biết mình trước khi và bây giờ thì ai cũng muốn PTTM. Bao giờ mình đẹp thì mình cũng ở tư thế ngẩng cao đầu hơn bình thường, ai cũng đối xử với mình tốt hơn khi mình xấu. Có thể mọi người thấy mình bị ám ảnh bởi sự xấu đẹp quá, nhưng mà bây giờ mình đẹp hơn rồi nên thấy xấu là một cái tội lắm. Để mình xấu chính là chẳng yêu bản thân mình, đến bản thân mình còn không yêu nổi thì ai sẽ yêu thương mình.
Thực hiện: Cherry
Ảnh: Dạ Miêu