Từ bộ phim gây sốc đến vụ án bị chìm trong quên lãng
Bộ phim Silenced (tên tiếng Hàn là Dogani, tên tiếng Anh khác là The Crucible) đã được công chiếu ở Hàn Quốc vào ngày 22/9/2011. Chỉ sau chưa đầy một tuần phát hành nó đã gây được tiếng vang nhờ lột tả được mảng đen trần trụi trong ngành giáo dục xứ sở kim chi.
Bộ phim Silenced nói về nạn lạm dụng tình dục học sinh khuyết tật tại nước này. Điều đặc biệt là bộ phim này dựa trên câu chuyện có thật xảy ra từ năm 2000 đến 2005 tại trường học dành cho trẻ em khiếm thính Gwangju Inhwa, thuộc thành phố Gwangju, Hàn Quốc.
Theo điều tra của cảnh sát, từ năm 2000 đã có ít nhất 10 giáo viên tham gia bạo hành và lạm dụng tình dục các học sinh khiếm thính của trường, trong đó có cả hiệu trưởng, giáo viên phụ trách khu ký túc xá, trưởng phòng hành chính.
Bộ phim Silenced đã lột tả trần trụi mảng đen trong ngành giáo dục ở Hàn Quốc. (Ảnh trong phim)
Vụ án xâm hại trẻ khuyết tật tưởng chừng như bị quên lãng đã được khơi lại. (Ảnh trong phim)
Hai anh em của thầy hiệu trưởng luôn có thói quen sử dụng các học sinh làm trò chơi tình dục. Riêng ông hiệu trưởng đã xâm hại tình dục 6 học sinh khiếm thính từ độ tuổi 7-20, suốt từ năm 2000-2004. Sự thật này chỉ bị phơi bày khi một nhân viên của trường không thể chịu được, đã báo lên Trung tâm tư vấn bạo hành người tàn tật vào tháng 6/2005.
Tháng 7/2005, Ủy ban Chống bạo lực tình dục trường Inhwa đã được thành lập bởi 26 tổ chức xã hội dân sự, yêu cầu phải xử lý thật nghiêm những kẻ bạo hành. Ủy ban này đã dựng lều trước tòa nhà chính quyền thành phố Gwangju, liên tục biểu tình suốt 242 ngày, yêu cầu sa thải những giáo viên thoái hóa biến chất, đặc biệt là Useok - người đại diện pháp nhân của trường này. Thế nhưng phần lớn những nỗ lực này không đạt được hiệu quả như mong muốn.
Hình ảnh đầy ám ảnh trong bộ phim.
Bộ phim đã gây rúng động dư luận Hàn Quốc.
Sau khi bộ phim được công chiếu, một làn sóng chỉ trích đã nổ ra và yêu cầu đòi lại công lý cho những nạn nhân khuyết tật.
Sau khi cảnh sát bắt giam hiệu trưởng và một giáo viên khác vào tháng 11/2005, họ chỉ bị kết án từ 1-2 năm tù. Có tới hơn 10 giáo viên trong trường dính líu vào vụ án trên, thậm chí có giáo viên công khai yêu cầu học sinh "cho một lần ân ái", trong đó có những em mới 12 tuổi. Do phần lớn phụ huynh có con bị xâm hại đều thuộc diện nhà nghèo, thậm chí cả bố mẹ cũng là người khiếm thính nên không có đủ sức khỏe, tiền bạc và kiên nhẫn để theo đuổi kháng án tới cùng.
Chỉ có 4 giáo viên bị kết án với mức án rất nhẹ, thậm chí được phóng thích trước thời hạn với lý do cải tạo tốt, không có tiền án, và có người vẫn quay về trường cũ làm việc. Vụ án này tưởng chừng chìm vào quên lãng cho tới khi bộ phim Silenced được phát hành và khiến dư luận Hàn Quốc rúng động.
"Sự thật" phơi bày và công lý được thực thi
Từ cuối tháng 9, sau khi bộ phim Silenced ra mắt, Ủy ban Chống bạo lực tình dục đã kêu gọi công dân mạng xứ Hàn tham gia ký tên yêu cầu lật lại vụ án, đòi xét xử công minh. Chỉ trong vòng 2 ngày, đã có hơn 22.000 chữ ký và ước tính sẽ tới 50.000 chữ ký vào ngày 20/10.
Trước sức ép từ dư luận và sự lan tỏa mãnh liệt của bộ phim, sau 2 tháng bộ phim được công chiếu, trường Gwangju Inwha chính thức phải đóng cửa vào ngày 1/11/2011 vì giáo viên nhà trường đã lạm dụng học trò và không hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm như là một trường phúc lợi xã hội.
Vào đầu tháng 10, cảnh sát đã thành lập một nhóm điều tra đặc biệt để xem xét có còn quy định sai quy cách nào còn chưa được phát hiện ra ở trường này. Văn phòng Giáo dục thành phố Gwangju đã thực hiện các biện pháp hành chính với những giáo viên liên quan trong vụ xì căng đan này, đình chỉ công tác của họ hoặc thu hồi giấy phép giảng dạy. Trong khi đó, những giáo viên khác trong trường mà không dính líu gì vào vụ lạm dụng học sinh sẽ được tái tuyển dụng.
Ngôi trường dính vào vụ bê bối đã phải đóng cửa vào ngày 1/11/2011.
Một người mẹ có con học ở trường khuyết tật này đã tố cáo việc con mình bị đánh đập, hành hạ tại trường.
Thậm chí, bộ phim Silenced đã được trình chiếu cho Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ là ông Lee Myung Bak. Sau khi xem, Tổng thống nói rằng xã hội cần thiết có ý thức để bảo vệ người khuyết tật, tránh nạn lạm dụng tình dục và đưa vấn đề tranh luận tại cuộc họp Quốc hội.
Cuối cùng vào tháng 10/2011, quốc hội Hàn Quốc nhất trí thông qua dự luật sửa đổi về tội phạm tình dục hay còn được biết đến với tên gọi "Luật Dogani". Theo luật mới, thời hiệu đối với tội phạm tình dục trẻ em dưới 13 tuổi và người khuyết tật được loại bỏ. Trước đây án tù cho tội phạm hiếp dâm người tàn tật chỉ từ 7 - 10 năm thì nay lên đến mức án chung thân và còn nhiều điều luật được thay đổi để bảo vệ những nạn nhân là trẻ em và người khuyết tật.
Trước làn sóng biểu tình của người dân, chính phủ Hàn Quốc quyết định sửa đổi và ban hành luật mới.
Vào tháng 7/2012, một số giáo viên ở ngôi trường này từng bị xét xử đã tiếp tục bị kết án bởi Toà án quận Gwangju và họ phải chịu mức án 12 năm tù.
Có thể thấy chưa từng có bộ phim điện ảnh nào lại tạo ra những tác động mạnh mẽ đến như vậy. Đúng như nhà văn Gong Ji Young từng nói: "Bộ phim đã tạo nên cơn giận dữ khủng khiếp từ người dân và mang lại sự đồng thuận công khai trong toàn xã hội cùng lên tiếng trừng phạt những kẻ ác, bảo vệ trẻ em, phụ nữ, người khuyết tật".
Bộ phim Silenced là một bộ phim tâm lý xã hội được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kong Ji-young (xuất bản năm 2009).
Bộ phim nói về thầy giáo trẻ Kang In-Ho được chỉ định tới trường Mujin - nơi chuyên dạy các em nhỏ khiếm thính. Ngay ngày đầu đến trường, anh nhận thấy nhiều dấu hiệu đáng ngờ cùng vô số hành động khó hiểu của các em học sinh.
Kang In-Ho quyết tìm sự thật và kinh hoàng khi phát hiện ra chính thầy hiệu trưởng đã lạm dụng nhiều em nhỏ. Kang In-Ho đã chiến đấu với cái ác đến cùng để tìm lại công bằng cho các học sinh đáng thương nhằm thay đổi số phận của các em.
Silenced đề cập đến một vấn đề mang tính thời sự và luôn gây nhức nhối trong xã hội - nạn bạo hành và lạm dụng tình dục ở trẻ vị thành niên. Nhưng ghê rợn hơn khi tội ác đó diễn ra trong môi trường giáo dục và đối với những đứa trẻ câm điếc.
Trong phim không hề có cảnh nào trần tục hay thể hiện quá rõ ràng những hành vi xâm phạm. Nhưng từ nét biểu cảm của nhân vật, từ những âm thanh la hét non nớt và từ sự chân thực của câu chuyện, người xem không khỏi rùng mình và bịt mắt vì sợ hãi khi phải chứng kiến những hình ảnh đó.
Nguồn: Koreatimes, Deseretnews