Tôi đang có chuyện rất khó xử, nhưng lại không biết phải chia sẻ với ai đây. Nói trắng ra thì chuyện tế nhị, tôi không thể kể cho mẹ chồng nghe nên bây giờ muốn nhờ mọi người tư vấn.
Chuyện là tôi vừa sinh con được 20 ngày. Tôi sinh mổ, lại có cơ địa yếu sẵn nên bây giờ vẫn còn mệt mỏi. May mắn một điều là chồng tôi làm gần nhà, buổi sáng anh đến chỗ làm chấm công rồi tranh thủ về phụ tôi bế con, chăm con. Chồng tôi rất khéo. Lúc nào anh cũng là người tắm cho con, đêm thì dậy pha sữa cho con để vợ tranh thủ được ngủ đủ giấc.
Tôi thừa nhận là mình rất may mắn. Bởi không phải ai cũng biết san sẻ việc chăm sóc con với vợ. Nhất là một người trẻ như chồng tôi. Anh không chê mùi bỉm sữa hôi hám, không sợ sệt khi vệ sinh cho con.
Nhưng có một điều vẫn làm tôi băn khoăn từ khi mang thai cho tới bây giờ. Thú thật, chồng tôi là một người có nhu cầu cao trong chuyện ấy. Lúc tôi mang bầu, mặc dù không khỏe như những người khác nhưng một tuần, tôi vẫn phải gần chồng mấy lần. Thậm chí hôm tôi ra máu báo, chuẩn bị đi đẻ, chồng còn khều tay: "Hay là mình tranh thủ tí".
Vì lẽ đó mà tôi ôm một nỗi sợ. Sợ rằng khi mình đang ở cữ, chồng không chịu được rồi lại đi ra ngoài tìm người giải tỏa. Đúng như tôi đoán, ngày tôi được ra viện, vết mổ vẫn còn đau rích, đi lại đều phải khom lưng. Vậy mà chồng tôi lại hỏi thẳng bác sĩ: "Sinh mổ thì khi nào mới quan hệ được bác sĩ". Làm bác sĩ cũng phì cười và dặn phải đợi ít nhất 4 đến 6 tuần.
Dù bác sĩ đã nói vậy, chồng tôi vẫn không tin. Anh cứ bảo sinh mổ chẳng đụng chạm phần phụ, vậy nên không việc gì phải kiêng như vậy. Nói ra thì thật buồn cười, nhưng chồng tôi vẫn luôn tẩm bổ cho vợ thật nhiều món ngon và đồ ăn bổ dưỡng để tôi sớm lại sức. Mục đích là nhanh chóng cho anh được gần gũi.
Có lẽ không ai như chồng tôi, vợ mới sinh được nửa tháng anh đã mon men đòi quan hệ. Tôi không cho thì anh khó chịu rồi vùng vằng bỏ ra ngoài. Đêm qua, chồng tôi lại mò vào phòng rồi đòi hỏi tôi. Bí quá, tôi đành phải bấm vào tay con để con bật khóc và giải thoát cho tình huống mà tôi đang lâm vào.
Chồng tôi nghe tiếng con khóc thì sang phòng đọc sách ngủ như mọi ngày. Nhưng tôi chắc chắn là anh cảm thấy rất khó chịu. Thật lòng tôi cũng rất thương chồng. Có điều sợ vết mổ sẽ bục chỉ, hoặc gặp phải vấn đề gì đó thì khổ lắm. Mọi người cho tôi lời khuyên được không, có ai mới sinh mổ 20 ngày đã làm chuyện ấy với chồng chưa?