Ngoài những bỏng ngô cười toe toét nơi góc làn nhựa, mấy đứa còn mong được tháo đùm cải bẹ buộc xòe lủng lẳng trên ghi đông. Mẹ nhắc bóc từng bẹ rồi đem hong góc sân vương nắng cho héo hắt và nhạt bớt… màu xanh.
Từ ngày thứ 3 trở đi là mâm cơm có thêm bát chiết yêu phủ vàng còn dư chút xanh xao của cải bẹ muối chua. Chao ôi là giòn tưng bừng, là chua dịu dàng và chẳng thể thiếu được cái vị hăng xộc lên tận mũi có khi trào nước mắt…
Những vị ấy nếu được quấn trong chút béo ngậy từ thịt ba chỉ quay/luộc cùng nước mắm cốt Diêm Điền rắc tiêu, cắt ớt thì ngon phải biết. Nhưng, bữa sang như thế chỉ có thể vào ngày bố mẹ lĩnh lương, chứ thường thường được bụm miệng cơm gạo trắng (vì nỗi ám ảnh tuổi thơ gạo mậu dịch chưa dứt) cùng gắp dưa cải bẹ mẹ muối lúc nào cũng đủ vị giòn - chua - hăng, đã là “mãn nguyện”…
Ở thành phố, giờ đây, tôi cũng muối dưa cải bẹ như mẹ. Nước dưa trong, vị chua thanh, cọng dưa giòn và nhất định phải hăng trong… nỗi nhớ!