Bố mẹ chồng đẻ nhiều con, có tới 5 chị em, trong đó chồng tôi là trưởng nam và là con thứ. Trên anh ấy còn có một chị gái nhưng không may mất sớm. Dưới chồng tôi là một em trai và 2 em gái út lấy chồng ở xa. Còn em trai chồng thì sống gần bố mẹ chồng, có thể nói là sát vách. Chồng tôi lên thành phố lập nghiệp vì cảm thấy môi trường ở quê không phát triển được nhiều. Vả lại anh cũng nghĩ mình là đầu tàu của gia đình, nếu sự nghiệp vẻ vang, kiếm được nhiều tiền thì các em có thể nhờ vả.
Đặc biệt, chồng tôi là một người con rất có hiếu. Anh ấy luôn biết suy nghĩ cho bố mẹ ở dưới quê. Cách đây 4 năm, bố chồng không may mắc bệnh nặng, chồng tôi cũng đưa ông ấy lên thành phố chữa trị. Mặc dù khá tốn kém khoản viện phí điều trị song chồng tôi không hề nản chí. Khi đó em trai chồng chưa lấy vợ nên cũng lên thành phố để chăm sóc cho bố. Và rồi may mắn đã không mỉm cười, bố chồng ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của các thành viên trong nhà. Giờ đây chỉ còn mẹ chồng sống một mình, chồng tôi càng thương bà ấy hơn.
Tuổi tác của mẹ chồng cũng đã cao, ở một mình có nhiều thứ bất tiện. May sao em trai chồng và cô vợ lấy nhau 2 năm trước, họ ở ngay bên cạnh nhà của mẹ nên tiện lợi trong việc chạy qua chạy lại. Nói chung tình hình kinh tế của nhà tôi khá tốt. Chồng tôi làm chủ doanh nghiệp cho một xưởng in nhỏ, còn tôi cũng có công việc kinh doanh riêng. Thi thoảng nếu các em có nhiều khó khăn thì vợ chồng tôi hoàn toàn giúp đỡ được. Hiện tại tôi còn có hai đứa con một trai một gái, tuy thi thoảng vất vả song cứ nhìn các con lớn khôn là tôi như được tiếp thêm động lực.
Cuộc sống sẽ cứ chảy trôi một cách êm ả, nếu như em dâu của nhà này là một người hiền đức, lương thiện. Nhưng không, cô ta là kiểu người chỏng lỏn, sống ích kỷ, ngay từ giây phút bước chân về làm dâu nhà này, tôi đã có nhiều dự cảm rằng sau này em dâu gây ra nhiều chuyện kinh khủng. Mỗi lần vợ chồng tôi và các em gái của chồng về quê tụ họp sum vầy, em dâu trở thành người lười biếng nhất, không chịu làm lụng dọn dẹp gì.
Chưa hết, mới đây cô ta còn làm một chuyện khiến tôi tức nghẹn. Hành vi của em dâu là bất hiếu và ích kỷ tột độ. Mọi chuyện bắt đầu từ lúc chồng tôi gọi điện về cho em trai chồng. Chả là trời đã trở lạnh, ai cũng cần phải giữ ấm đặc biệt là người già. Chồng tôi nói em trai chồng sang bên nhà mẹ, lấy hộ chiếc chăn bông ở trên gác xép xuống cho mẹ dùng. Chiếc chăn đó là đồ mới, chồng tôi mua từ đầu năm ngoái, mẹ chưa đắp nhiều lần.
Sở dĩ chồng tôi nhờ em trai là vì anh ấy không tiện gọi về cho mẹ, sợ bà ấy leo lên gác xép nhỡ chẳng may ngã thì hối hận không kịp. Vả lại chiếc chăn cũng nặng, người có tuổi như mẹ chồng khó mà lấy xuống được. Hôm đó tôi cũng ngồi nghe cuộc nói chuyện giữa hai anh em, và em trai chồng có đồng ý, cậu ấy bảo "Vâng để lát em bảo vợ sang lấy chăn xuống cho mẹ".
Chồng tôi cũng tin em mình, không kiểm tra gì, mà anh cũng không gọi điện về quê. Bởi mẹ chồng không biết dùng các thiết bị điện thoại, bà ấy muốn gọi gì thì cũng là thông qua con trai thứ.
Nào ngờ tới hôm trước, bác hàng xóm ở gần đó, sang nhà mẹ chồng tôi ngồi chơi. Bác ấy có số điện thoại của tôi, còn kết bạn Zalo nữa nên thi thoảng hay nhắn tin. Bác gửi cho tôi một tấm ảnh khi bác sang chơi với mẹ chồng. Mẹ chồng tôi đang nằm trên giường với một chiếc chăn mỏng. Bác còn nhắn kèm dòng: "Mua cho bà ấy cái chăn ấm đi, thế này lạnh quá!"
Thì ra, em trai chồng và em dâu đã không làm theo lời mà chồng tôi dặn. Nhân tiện có bác hàng xóm, tôi gọi về nói chuyện với mẹ chồng. Mẹ chồng bảo hôm trước em dâu có lấy chăn xuống nhưng thấy chăn dày dặn nên mang về. Rồi cô ta mang một chiếc chăn khác sang cho mẹ chồng. Mẹ chồng tôi bảo ngại nên thôi, không đòi hỏi gì. Nghe xong, tôi thực sự oán hận em dâu, đúng là kiểu phụ nữ sống ích kỷ, hèn hạ. Chồng tôi mà biết được, thể nào nhà cũng có chuyện lớn. Bây giờ phải làm sao để dạy cho em dâu một bài học đây, chứ thế này tôi bức xúc quá!