Hồi còn trẻ, mẹ tôi thường dạy tôi không được dồn quá nhiều tình cảm vào một người đàn ông. Khi yêu phải giữ một cái đầu đủ lạnh để phân biệt đúng sai, khi nào cần tiếp tục và khi nào cần từ bỏ. Không được để cảm xúc của đàn ông chi phối cảm xúc của chính mình. Hồi đó tôi còn chưa yêu nên chưa hiểu. Sau này có chồng rồi, tôi lại làm trái với những gì mẹ dạy.
Chồng tôi là lái xe taxi, đẹp trai, phong độ. Trong khi tôi có ngoại hình nhỏ nhắn, cân nặng chưa tới 40kg và một khuôn mặt baby. Tôi vẫn nhớ lúc anh dẫn tôi ra mắt gia đình, nhà anh ai cũng chê tôi không cân xứng với anh. Thế là tôi buồn bã, tìm cách ăn nhiều để tăng cân nhưng vẫn không được.
Cưới về rồi, tôi vẫn bị chê bai mỗi khi đi đâu cùng chồng. Vì biết ngoại hình thấp bé nhẹ cân nên tôi cố lựa những bộ váy áo phù hợp, tôn dáng. Nhưng chị chồng tôi vẫn cứ mỉa mai: "Đỉa thì vẫn là đỉa thôi, có làm thế nào cũng chỉ là đỉa". Đáng nói là chồng tôi không hề bênh vực tôi. Vì câu nói đó và thái độ của chồng, tôi đã khóc suốt cả tuần mỗi khi nghĩ đến.
Tôi vẫn nhớ lúc anh dẫn tôi ra mắt gia đình, nhà anh ai cũng chê tôi không cân xứng với anh. (Ảnh minh họa)
Là vợ chồng son nhưng chồng rất ít khi quan tâm đến tôi. Đi cưới, dự tiệc, người gắp thức ăn cho anh là tôi. Người rót bia cho anh cũng là tôi. Thậm chí tôi nhờ anh lột giúp vỏ tôm, anh cũng không làm vì sợ bẩn tay. Ở nhà, quần áo của anh tôi giặt, nửa đêm tôi giật mình dậy đắp chăn cho anh. Nói chung, chỉ có tôi cung phụng anh.
Mà tôi không chỉ làm dâu một mình mẹ chồng. Tôi làm dâu cả nhà chồng. Mẹ chồng soi mói đã đành, chị chồng mỉa mai, chê bai đã đành, em chồng cũng không tôn trọng, không bao giờ gọi tôi một tiếng chị mà chính chồng tôi cũng có sự phân biệt. Anh hay nói tôi số hưởng mới gặp được một người đẹp trai như anh. Rồi trước mặt nhiều người, anh chê tôi đen đúa, nhỏ con, "lép" từ trước ra sau, chỉ được mỗi khuôn mặt.
Bị nói thế, ai mà không buồn. Hơn nữa, chồng tôi lái xe nên cứ ngày đi ngày nghỉ. Có khi chúng tôi không gặp nhau đến 3 ngày liền. Thế mà gặp rồi, anh vẫn cứ mỉa mai tôi nhỏ con, đen đúa, xấu xí.
Tôi quyết định ly hôn, tự cứu chính mình trước khi quá muộn. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày trước, tôi đang ăn cơm thì chồng tôi đi làm về. Thấy tôi cố gắng ăn tới bát thứ 3 để tăng cân, chồng tôi không những không động viên mà còn cười mỉa: "Em có ăn thế nào thì xấu vẫn là xấu thôi. Lép vẫn cứ lép thôi. Nhiều khi anh nghĩ sao hồi đó anh lại cưới em nhỉ? Hay em có bỏ bùa anh không đấy? Chứ anh hối hận rồi à".
Câu nói cuối cùng của chồng giống như giọt nước tràn ly. Tôi đứng dậy, nói thẳng sẽ trả anh tự do, để anh không phải hối hận nữa. Rồi tôi viết đơn, kí đơn và hãnh diện dọn đồ ra khỏi nhà trước sự kinh ngạc của những người dưng thật sự. Tôi quyết định ly hôn, tự cứu chính mình trước khi quá muộn.
Oái oăm thay, giờ tôi lại phát hiện mình có thai. Đúng là người tính không bằng trời tính. Giờ tôi nên quay về nhà chồng hay giấu nhẹm mọi chuyện để làm mẹ đơn thân đây?