Lúc yêu anh, tôi đã được mọi người nhắc nhở phải cẩn thận. Bề ngoài anh đẹp trai, hiền lành vậy đó chứ cộc tính, khô khan lắm. Tôi đâu nghe lời ai bởi tôi nghĩ chẳng ai hoàn hảo hết. Vả lại đàn ông ai không cộc tính nhưng nếu yêu thật lòng sẽ tự khắc thay đổi thôi. Và thế là tôi vẫn nhào vào yêu anh, vẫn mơ mộng một mái ấm gia đình cùng anh.
Càng yêu tôi càng hoang mang nhiều hơn. Không biết anh có yêu tôi thật không khi luôn tìm cách hành hạ tinh thần lẫn thể xác tôi. Mỗi khi đi đâu, người đợi luôn là tôi. Có duy nhất lần đầu tiên, tôi cứ nghĩ để người yêu đợi mình tí chắc không sao nên vẫn điềm nhiên ngồi trang điểm. Trong hơn nửa tiếng chờ đợi đó, mẹ tôi đã tiếp chuyện với anh rồi.
Vậy mà suốt buổi đi chơi đến một tiếng nói anh cũng chẳng thốt ra. Căng thẳng quá, tôi đòi về thì anh chở về ngay. Đến nhà rồi anh vẫn chẳng nói năng gì mà bỏ về. Sau đó cả tuần anh không đến nữa. Mãi sau tôi mới biết anh giận tôi vì đã bắt anh đợi quá lâu. Từ đó về sau, tôi thà đợi anh một tí còn hơn bị chiến tranh lạnh lâu như thế.
Nếu đi đâu người chờ đợi luôn là tôi để anh không giận dỗi. (Ảnh minh họa)
Không chỉ thế, người yêu tôi còn xem tôi như vật sở hữu của anh. Anh không cho phép tôi nhắn tin với bạn nam nào nữa. Thậm chí đồng nghiệp nam cũng phải hạn chế giao tiếp. Từ lúc quen anh các mối quan hệ của tôi thưa thớt dần.
Thời gian đầu tôi còn hạnh phúc vì nghĩ anh quá yêu mình nên mới cố giữ mình nhưng càng về sau tôi càng thấy mất tự do. Có lần vô tình thấy tôi đứng nói chuyện với một người con trai lạ (hỏi đường) mà anh giận dỗi đòi chia tay. Tôi lại phải giải thích, xin lỗi đủ kiểu anh mới cho qua. Nhiều khi tôi nghĩ chắc do anh thấy tôi yêu anh quá nên mới làm tới thế chăng?
Chúng tôi dự định cuối tháng 5 này sẽ tổ chức lễ cưới. Hiện giờ ảnh cũng đã chụp xong, hai bên gia đình cũng đã bàn bạc lễ nghi xong xuôi hết rồi. Chỉ có điều tôi đang phân vân quá, không biết có nên trả lễ đính hôn rồi chia tay anh luôn hay cố gắng thay đổi anh dần dần đây?
Tuần trước tôi có hẹn với nhóm bạn hồi đại học. Trước đó tôi cũng đã nói với anh rằng tôi sẽ đi chơi về muộn. Vậy mà không hiểu anh tìm hiểu từ ai mà biết trong nhóm bạn ấy có người yêu cũ của tôi. Thế là anh cấm tiệt không cho tôi đi nữa. Vì chuyện này chúng tôi cãi nhau to, cuối cùng thì giận nhau luôn. Bực tức, khó chịu nên tôi vẫn tham gia buổi tiệc như dự định.
Vì anh mà bữa tiệc tan tành, tôi cũng mất mặt vô cùng (Ảnh minh họa)
Ai ngờ khi đang ngồi ăn uống nói chuyện thì chồng sắp cưới của tôi ở đâu đi tới. Đám bạn tôi vốn không biết tôi sắp có chồng nên vẫn gán ghép tôi và người cũ ngồi chung. Giận anh, tôi ngồi luôn cho bõ tức. Hình như anh theo dõi nên biết hết, thấy người yêu cũ gắp thức ăn rót nước uống cho tôi thì anh lao tới.
Thấy anh hùng hổ là tôi đã dự đoán có điều chẳng lành. Đúng vậy thật. Anh đập bàn đập ghế rồi kéo tôi xềnh xệch ra ngoài trước mắt bạn bè tôi. Tôi giằng co thì anh giơ tay đòi tát. Người yêu cũ tôi chạy đến can còn bị anh đấm. Đến khi bảo vệ nhà hàng vào kéo anh ra thì mọi chuyện mới ổn. Cũng vì anh mà buổi tiệc tan tành hết cả, tôi cũng mất mặt vô cùng.
Tối hôm đó, anh còn đến nhà tôi quậy tưng bừng. Anh mắng tôi sắp có chồng còn trai gái đàng điếm bên ngoài, nếu anh không theo dõi chắc tôi đã vào nhà nghỉ với người ta rồi. Bố tôi tức đến mức không thèm nhìn mặt tôi tới giờ. Mẹ tôi thì thở ngắn thở dài. Chỉ có tôi mới ức chế nhất. Anh quá hồ đồ, hành động chẳng biết suy nghĩ. Giờ tôi nên làm sao với đám cưới cuối tháng đây? Hủy hay tiếp tục mọi người?