Chồng tôi làm xa nhà, năm được về 3 lần, mỗi lần được nghỉ phép có vài ngày, vì vậy mà suốt 2 năm sau cưới, tôi chưa thể có con nên rất lo lắng. Đầu năm vừa rồi, tôi xin nghỉ phép nửa tháng để vào thăm chồng.
Thực chất của chuyến đi này là muốn vợ chồng có nhiều thời gian gần gũi hơn để sớm có bầu. Thật may mắn, mong mỏi bao lâu nay của tôi đã thành hiện thực, tôi đã mang thai.
Khi biết tôi có bầu, chồng và bố mẹ 2 bên đều rất vui mừng. Suốt thời gian mang thai, tôi được gia đình nội ngoại chăm sóc rất chu đáo.
Ngày tôi sinh con không được thuận lợi, thai nhi quá to, tôi không thể sinh thường được nên phải chuyển qua mổ. Sức khỏe sau sinh của bé không được tốt nên phải nằm trong lồng kính 1 tuần.
Sau khi mẹ con tôi xuất viện, chồng nói sẽ lấy vài sợi tóc của con đi làm kiểm tra ADN. Tôi ngạc nhiên nói: "Con anh chứ còn của ai nữa, sao phải làm xét nghiệm cho phí tiền".
Chồng nói ngày tôi mang thai có nhiều tin đồn không hay nên muốn kiểm tra cho chắc chắn. Anh từng nghe người ta nói trong thời gian chồng không ở nhà, tôi chơi thân với 1 người đàn ông. Họ nghi ngờ tôi có thai với người đó, rồi giả đi thăm chồng để hợp thức hóa cái thai.
Dù rất tin tôi nhưng chồng vẫn muốn làm xét nghiệm để rõ trắng đen, anh không muốn sống trong sự nghi ngờ hay lời dị nghị của mọi người xung quanh. Tôi đã phải thề độc với chồng, con là của anh ấy và mong đừng đi kiểm tra làm xấu mặt vợ. Nhưng anh không tin vợ, vẫn đi xét nghiệm cha con.
Ngày hôm qua có kết quả, chồng rất mừng khi biết đó là con anh. Còn tôi thì vui không nổi, tôi trách anh tin người ngoài hơn là tin vợ. Cứ nhìn thấy chồng là tôi nổi cáu và muốn cãi nhau. Nhiều hôm việc nhỏ xíu nhưng tôi cũng muốn làm lớn để gây chuyện với chồng. Phải chăng tôi đang có dấu hiệu của bệnh trầm cảm sau sinh? Tôi phải làm sao đây?