Năm 25 tuổi, vì bố mắc bệnh nặng, sợ không qua khỏi, mong ước của bố là được nhìn thấy cô con gái duy nhất được yên bề gia thất. Bố mẹ ra sức mai mối tôi cho con trai của bạn thân bố, anh hơn tôi 8 tuổi. Mẹ tôi nói gia đình nhà anh gia giáo, hiền lành, mẹ chồng tính tình cũng rất dễ chịu, tôi về đó không phải lo cảnh mẹ chồng nàng dâu. Quan trọng hơn, bố mẹ tôi còn khen anh hết lời, nói dù gia đình khá giả, nhưng anh rất có chí tiến thủ, giỏi giang, hiền lành, thật thà. Chỉ có điều anh chân chất quá, nên nói chuyện với con gái không khéo.

Tôi chẳng có chút tình cảm nào với anh, gặp anh vài lần, tôi không có chút rung động. Anh đúng như những gì bố mẹ tôi miêu tả, ở anh toát lên vẻ chất phác, trong cách nói chuyện với tôi có phần chân thật quá mức, cũng không biết cách thả thính, tán tỉnh lấy lòng con gái.

Bệnh tình của bố ngày một nặng, tôi vì thương bố nên nhắm mắt đồng ý cưới anh. Nhưng sau khi cưới anh xong, tôi thấy tinh thần của bố tốt hơn, bệnh tình cũng có tiến triển. Nhưng điều tôi bất ngờ hơn nữa, là người tôi lấy làm chồng không hề nhàm chán như cảm nhận ban đầu.

Hạnh phúc bất ngờ khi lấy một người... không yêu - Ảnh 1.

Tôi may mắn lấy được người chồng tuyệt vời dù ban đầu không hề yêu anh (Ảnh minh họa, nguồn: KT)

Cưới về chúng tôi được ra ở riêng, bố mẹ chồng rất thoải mái, tâm lý, còn chồng thì chiều tôi hết mực. Anh đi làm lương được bao nhiêu đều chuyển khoản hết cho vợ, mỗi tháng chỉ giữ lại một chút tiền xăng xe. Đi làm cả ngày về nhưng về đến nhà là anh vào bếp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Mọi việc trong nhà chồng đều chiều và tôn trọng, lắng nghe ý kiến của tôi.

Anh cũng khiến tôi ngày càng ngưỡng mộ bởi vốn hiểu biết, năng lực của anh. Từ khi lấy chồng, tôi chẳng phải mảy may lo lắng bất cứ điều gì, sự chân thành và cảm giác an toàn mà anh mang lại khiến tôi dần yêu anh.

Đến giờ sau khi kết hôn 3 năm, chúng tôi có một cô công chúa nhỏ đầu lòng, kinh tế khá giả, bố vẫn bên cạnh chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn bố mẹ năm đó đã tìm mọi cách để "ép hôn" tôi với anh.