Tôi bám trụ lại cái mảnh đất chật chội đầy ganh đua, bon chen này để “làm giàu”. Tôi bắt đầu công cuộc săn việc làm. Và cũng không quá khó khăn để tôi được nhận được 1 công việc với một mức lương khởi điểm là….. 2,3 triệu đồng/ 1 tháng. 7 tháng cần mẫn làm việc, không một phàn nàn, không một đòi hỏi tăng lương, thay đổi chế độ. Tôi thực sự kiệt sức và sau đó tôi quyết định nghỉ việc vì thấy rằng mức lương đó không xứng đáng với 14h làm việc/ 1 ngày của tôi đã bỏ ra.
Tôi thực sự hoang mang và khá mất niềm tin vào ước mơ “làm giàu” của tôi. Tôi nghỉ ở nhà chỉ có chị gái tôi biết, và tôi nhận được những lời chỉ trích từ chị với những việc tôi làm và lý lẽ của chị là: chưa có kinh nghiệm thì phải chấp nhận lương thấp, không có quá nhiều công ty quan tâm đến hiệu quả làm việc của em đâu, không được tự ý nghỉ việc, vì giờ em nghỉ thì lấy tiền ở đâu ra mà sống… Thực sự tôi thấy rất nặng nề….Nhưng tôi vẫn luôn im lặng….
Tự hỏi mình tại sao luôn im lặng? Đói thì ăn, mệt thì ngủ, buồn thì ngồi một mình tư lự... Đôi khi người ta không cần hiểu rõ câu chuyện ra sao, sự chịu đựng của người trong cuộc thế nào, và nếu ở vào địa vị ấy họ có quyết định khác đi được không?... Khán giả chỉ cần thấy rằng người lên tiếng nhiều ắt hẳn là người "bị hại". Sự phiến diện của người xem giống như trong một trận bóng, chơi tốt hay không không quan trọng, quan trọng là kết quả. Tiền đạo giỏi, chơi hết mình đến mấy mà phút cuối không thể ghi được bàn, vẫn bị chỉ trích. Và gã khù khờ chẳng may bóng chạm chân bay vào lưới lại được tung hô!.. Dẫu sao thì, cuộc sống riêng và công việc cũng đã cho mình nhiều bài học xương máu về quy luật trên. Vậy thì cũng đành học cách chu choa với đời một chút vậy. Im lặng là vàng, nhưng đôi khi cũng là dại!
Và như vậy tôi cũng học cách để chu choa với đời. Tôi bắt đầu xây dựng một kế hoạch làm việc chỉnh chu. Và tôi cần 20 triệu để thực hiện và trong tay tôi lức đó chỉ còn 389 nghìn đồng. Tôi bế tắc… Rồi một ngày bất ngờ lên facebook than thở với 1 người bạn học cùng đại học. Chia sẻ về kế hoạch làm việc của tôi, bạn tôi rất hào hứng và muốn hợp tác. Tôi góp Công và bạn ý góp Của.
Tôi bắt đầu tiến hành kế hoạch của mình và 20 ngày sau đó Công ty Bảo An của tôi được ra đời, hoạt động trên lĩnh vực thiết kế website và marketing online. Với những nhân viên đầu tiên chính là những bạn học cùng lớp đại học của tôi. Tất cả đều thực sự tâm huyết với công việc nên dù cho tôi có nợ lương đến 2 tháng tất cả mọi người cũng đều vẫn làm việc không nguôi ngoai một chút nhiệt huyết nào. Tháng thứ 3 tôi bắt đầu nhận được tiền từ khách hàng, tôi lên 1 bảng lương chi tiết cho từng nhân viên và có những email nhận xét rất riêng cho từng cá nhân. Lương tôi trả cho nhân viên tính trên hiệu quả công việc, không có 1 quy định nào chung. Tất cả email trả lời hầu hết đều bất ngờ vào cách làm việc của tôi, người thì không nghĩ được nhiều như vậy, người thì ngậm ngùi được quá ít, nhưng đều phải khâm phục với những điều mà tôi nhận xét và rồi vui vẻ chấp nhận kết quả để cố gắng làm việc hơn.
6 tháng làm việc, với tất cả 8 nhân viên và 26 hợp đồng ký kết được. Tôi thực sự đam mê công việc hơn, có thể vì đó là cả sự nghiệp, là cả cuộc đời, nhiệt huyết của tôi nên tôi thực sự dồn hết sức lực cho nó mà không hề thấy mệt mỏi. Nhưng có một điều mà tôi đã đánh mất đó là Tình Cảm.
Với Anh giờ đây không phải tối nào đi làm về sang nhà cũng thấy tôi ở nhà để 2 đứa đi lang thang, tâm sự chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, mà anh có thể gặp tôi chớp nhoáng ở công ty một lúc rồi về, gọi điện cho tôi thì Em đang có khách, chút xíu nữa em gọi lại nhé,… em đang họp 1 chút,… hay là em đang đi bàn giao sản phẩm… Anh nhắn cho tôi 1 dòng tin nhắn: Anh có thể làm đủ để nuôi em, nuôi con chúng mình sau này nên em có thể làm ít hơn 1 chút có được không, anh cần một người Vợ của Gia đình….!!!
Với mẹ của tôi, người mà trước đây ngày nào cũng gọi: Sáng con phải ăn đấy nhé, tối con ăn mấy bát, mũi con đã đỡ xoang chưa… mỗi lần tôi về mẹ lại Về ít thôi con ạ, tiết kiệm con nhé… Còn giờ đây Câu đầu tiên khi tôi nghe máy là Con có bận gì không đấy và thi thoảng mẹ lại Con thu xếp thời gian về thăm nhà nhé, mẹ nhớ Gái mẹ lắm…
Tôi thực sự không biết đâu mới là Hạnh phúc của một người phụ nữ. Tôi muốn mẹ được nghỉ ngơi, muốn phụng dưỡng mẹ, tôi muốn bố được hãnh diện về tôi như trước đây mỗi lần tôi đạt giải tại các cuộc thi học đường, tôi muốn được cùng Anh chia se gánh nặng cuộc sống gia đình sau này… Kiếm được tiền thì làm gì khi cứ đêm xuống tôi lại khóc, vì không thế nhớ rằng bao nhiêu ngày rồi không được gặp Anh, bao lâu rồi không được về thăm gia đình… Tôi nhớ Anh, nhớ mẹ, nhớ bố, bà nội… Tôi thấy có lỗi, áy náy nhiều hơn là hạnh phúc!
Tôi đã hiểu được rằng, đối với người phụ nữ Tiền không quá quan trọng, chu choa với cuộc đời cũng ở một mức độ nào đó thôi, không quá quan trọng người khác nhìn mình với con mắt nào, quan trọng nhất vẫn phải là một Gia Đình!!!!