Tôi bước vào ngưỡng cửa của hôn nhân cũng đã ngót bốn năm. Bốn năm qua đi với nhiều giận hờn vụn vặt, nhiều niềm vui nỗi buồn, nhiều thấu hiểu, sẻ chia; và kết quả lớn nhất của tình yêu ấy là cô con gái hơn ba tuổi. Bốn năm - đối với một tình yêu đâu phải là dài, bốn năm – đối với một đời người, thực sự là quá nhỏ bé. Nhưng để được thừa nhận mình HẠNH PHÚC tôi nghĩ chắc hẳn ai trong số chúng ta cũng đều phải nỗ lực rất nhiều. Tình yêu là cây xanh, còn hôn nhân là cách chăm sóc cho cây xanh ấy luôn được tươi tốt, đơm hoa kết trái.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không bao giờ nghĩ rằng mình đã lãng phí những năm tháng tuổi trẻ khi suốt bốn năm đại học chưa dành cho ai một tình cảm vượt trên mức tình bạn. Không phải tôi quá lý trí đến mức gò ép trái tim, không phải tôi là con mọt sách ngày đêm chỉ lo học, cùng không phải là không thấy rung động trước một ai... Trái lại với bề ngoài gai góc thì bên trong tôi là cả một trái tim giàu xúc cảm. Tôi có một niềm tin nhỏ bé rằng tình yêu sẽ đến vào lúc mà con người ta ít ngờ nhất, và đó mới là điều kỳ diệu.
Có phải niềm tin của tôi mãnh liệt hay tại chữ duyên gắn kết mà tôi cảm thấy gần gũi và thân quen với anh ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đó chính là nụ cười, một nụ cười dịu dàng và đôi mắt biết nói khiến tôi ngay lập tức nghĩ anh chính là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Anh hiền lành, giản dị, tình cảm và chân thành. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi thay đổi mọi dự định ban đầu về tương lai, ấy là có thêm một quê hương nữa cách nhà hơn 300km.
Ban đầu chúng tôi cũng gặp phải sự phản đối của hai bên gia đình, lý do thật đơn giản đó chính là khoảng cách địa lý. Chúng tôi đều công tác tại tỉnh Phú Thọ, gần ngay nhà tôi, còn anh quê tận Thanh Hoá. Cô tôi vẫn dặn “Có phúc gả con chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Vô phúc gả con chồng xa, trước là mất giỗ sau là mất con”. Tôi phì cười với câu ví von của cô vì vế trước thì tôi nghe nhiều rồi còn vế sau đúng thật là chưa nghe bao giờ. Câu ví von của người xưa quả chí lý nhưng thực sự lúc đó đâu thể ngăn được tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Có nhiều người nói anh hiền quá, ít nói quá, mà như thế trong xã hội này hay bị thua thiệt... Vẫn biết mọi người chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng lúc đó tôi bỏ ngoài tai những lời nhận xét kiểu như vậy, có thể là do trái tim đang ngùn ngụt lửa đâu có biết gì khác ngoài chữ yêu. Còn bây giờ, nếu cho tôi cơ hội tôi vẫn sẽ chọn cái nết hiền lành, chất phác của anh. Bởi tôi nghĩ con người dẫu nhiều mưu ma chước quỷ để đạt đến một mục đích hay một vị trí nào đó đối với tôi cũng không đáng trọng bằng một người tử tế, thật thà từ trong tâm.
Khi tôi quyết định gắn bó với nghề tay trái là làm đồ handmade tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ anh. Anh nói nên thử sức mới nhận ra được bản thân mình. Anh giúp tôi dành thời gian nhiều hơn cho đam mê bằng cách chia sẻ với tôi việc nhà và chăm con nhỏ. Không bao giờ nói ra thành lời nhưng tôi biết đó chính là sự hậu thuẫn lớn nhất giúp mình có thêm nhiều cố gắng.
Tôi đọc được ở đâu đó bài viết nói về SỰ ĐẢM ĐANG của phụ nữ ngày nay “Trong một gia đình, người mẹ hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Sự yên ấm của một mái nhà nên do mọi thành viên cùng vun đắp, chứ không phải dựng nên từ sự hy sinh của người vợ, người mẹ. Nếu cán cân cho - nhận cứ nghiêng dần về một phía, một ngày nào đó mái nhà ấy sẽ đổ sụp vì chẳng ai chịu nổi gánh nặng mà nó đè lên. Đức hy sinh, sự đảm đang, sức nặng của những mỹ từ ấy nên được san sẻ bớt trên đôi vai của người đàn ông trong gia đình. Nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ nên tự mình tập cách sống hạnh phúc hơn là gồng mình lên để hy sinh, hy sinh và hy sinh. Có câu đùa rằng: sống trên đời, biết điều gì là khổ điều ấy. Nếu muốn hạnh phúc, có lẽ đừng nên làm người phụ nữ đảm đang". Tôi không bao giờ tự nhận mình đảm đang vì đó là thực tế, nhưng tôi tự hào vì có một người chồng biết sẻ chia với vợ. Và chỉ đơn giản như vậy, chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc giản dị của tôi là gia đình
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không bao giờ nghĩ rằng mình đã lãng phí những năm tháng tuổi trẻ khi suốt bốn năm đại học chưa dành cho ai một tình cảm vượt trên mức tình bạn. Không phải tôi quá lý trí đến mức gò ép trái tim, không phải tôi là con mọt sách ngày đêm chỉ lo học, cùng không phải là không thấy rung động trước một ai... Trái lại với bề ngoài gai góc thì bên trong tôi là cả một trái tim giàu xúc cảm. Tôi có một niềm tin nhỏ bé rằng tình yêu sẽ đến vào lúc mà con người ta ít ngờ nhất, và đó mới là điều kỳ diệu.
Có phải niềm tin của tôi mãnh liệt hay tại chữ duyên gắn kết mà tôi cảm thấy gần gũi và thân quen với anh ngay lần đầu tiên gặp gỡ. Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh đó chính là nụ cười, một nụ cười dịu dàng và đôi mắt biết nói khiến tôi ngay lập tức nghĩ anh chính là người mà tôi tìm kiếm bấy lâu nay. Anh hiền lành, giản dị, tình cảm và chân thành. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ làm tôi thay đổi mọi dự định ban đầu về tương lai, ấy là có thêm một quê hương nữa cách nhà hơn 300km.
Tôi có một niềm tin nhỏ bé rằng tình yêu sẽ đến vào lúc mà con người ta ít ngờ nhất, và đó mới là điều kỳ diệu
Ban đầu chúng tôi cũng gặp phải sự phản đối của hai bên gia đình, lý do thật đơn giản đó chính là khoảng cách địa lý. Chúng tôi đều công tác tại tỉnh Phú Thọ, gần ngay nhà tôi, còn anh quê tận Thanh Hoá. Cô tôi vẫn dặn “Có phúc gả con chồng gần, có bát canh cần nó cũng mang cho. Vô phúc gả con chồng xa, trước là mất giỗ sau là mất con”. Tôi phì cười với câu ví von của cô vì vế trước thì tôi nghe nhiều rồi còn vế sau đúng thật là chưa nghe bao giờ. Câu ví von của người xưa quả chí lý nhưng thực sự lúc đó đâu thể ngăn được tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau. Có nhiều người nói anh hiền quá, ít nói quá, mà như thế trong xã hội này hay bị thua thiệt... Vẫn biết mọi người chỉ là muốn tốt cho mình, nhưng lúc đó tôi bỏ ngoài tai những lời nhận xét kiểu như vậy, có thể là do trái tim đang ngùn ngụt lửa đâu có biết gì khác ngoài chữ yêu. Còn bây giờ, nếu cho tôi cơ hội tôi vẫn sẽ chọn cái nết hiền lành, chất phác của anh. Bởi tôi nghĩ con người dẫu nhiều mưu ma chước quỷ để đạt đến một mục đích hay một vị trí nào đó đối với tôi cũng không đáng trọng bằng một người tử tế, thật thà từ trong tâm.
Tôi luôn thầm cảm ơn anh về tình yêu thương lớn lao anh dành cho vợ con
Chúng tôi đến với nhau không màu mè, không bóng bẩy mà tôi vẫn đùa anh rằng “May mà em không xinh nên em biết anh yêu em thật lòng”. Thời gian đầu chung sống thực nhiều nụ cười nhưng cũng nhiều nước mắt. Vốn dĩ tôi là cô gái mạnh mẽ bên ngoài còn bên trong thì đâu có được như thế. Cũng có khi anh dỗ dành cô vợ to xác nhưng tâm hồn trẻ con, lại cũng có khi anh mặc kệ khiến tôi tức điên. Giờ nghĩ lại mới thấy đúng là “khủng hoảng vợ chồng son”.
Rồi đứa con đầu lòng ra đời là mốc son đánh dấu tình cảm vợ chồng tôi phát triển thêm một bậc, sự xuất hiện của thiên thần nhỏ dường như cũng làm trưởng thành thêm tính cách của ông bố bà mẹ trẻ. Tôi bớt vụng về, trái tim đã nhạy cảm nay lại càng thêm nhạy cảm. Nghe bạn bè kể chuyện lấy chồng bộ đội quanh năm xa nhà, chuyện chồng đi công tác như cơm bữa, chuyện vợ chồng lấy nhau rồi mỗi người công tác một nơi... tôi thấy mình may mắn vì hai vợ chồng công tác gần nhau. Tôi lấy chồng cũng mới chỉ được bốn năm, tôi không dám mạnh miệng nêu lên quan điểm vể người đàn ông mẫu mực của gia đình; nhưng tôi luôn thầm cảm ơn anh về tình yêu thương lớn lao anh dành cho vợ con, anh không nề hà trong việc chăm sóc con cái, chia sẻ với vợ việc nhà cũng như mọi điều trong cuộc sống.
Rồi đứa con đầu lòng ra đời là mốc son đánh dấu tình cảm vợ chồng tôi phát triển thêm một bậc, sự xuất hiện của thiên thần nhỏ dường như cũng làm trưởng thành thêm tính cách của ông bố bà mẹ trẻ. Tôi bớt vụng về, trái tim đã nhạy cảm nay lại càng thêm nhạy cảm. Nghe bạn bè kể chuyện lấy chồng bộ đội quanh năm xa nhà, chuyện chồng đi công tác như cơm bữa, chuyện vợ chồng lấy nhau rồi mỗi người công tác một nơi... tôi thấy mình may mắn vì hai vợ chồng công tác gần nhau. Tôi lấy chồng cũng mới chỉ được bốn năm, tôi không dám mạnh miệng nêu lên quan điểm vể người đàn ông mẫu mực của gia đình; nhưng tôi luôn thầm cảm ơn anh về tình yêu thương lớn lao anh dành cho vợ con, anh không nề hà trong việc chăm sóc con cái, chia sẻ với vợ việc nhà cũng như mọi điều trong cuộc sống.
Tài sản lớn nhất của cuộc đời tôi
Khi tôi quyết định gắn bó với nghề tay trái là làm đồ handmade tôi đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ anh. Anh nói nên thử sức mới nhận ra được bản thân mình. Anh giúp tôi dành thời gian nhiều hơn cho đam mê bằng cách chia sẻ với tôi việc nhà và chăm con nhỏ. Không bao giờ nói ra thành lời nhưng tôi biết đó chính là sự hậu thuẫn lớn nhất giúp mình có thêm nhiều cố gắng.
Tôi đọc được ở đâu đó bài viết nói về SỰ ĐẢM ĐANG của phụ nữ ngày nay “Trong một gia đình, người mẹ hạnh phúc thì gia đình mới hạnh phúc. Sự yên ấm của một mái nhà nên do mọi thành viên cùng vun đắp, chứ không phải dựng nên từ sự hy sinh của người vợ, người mẹ. Nếu cán cân cho - nhận cứ nghiêng dần về một phía, một ngày nào đó mái nhà ấy sẽ đổ sụp vì chẳng ai chịu nổi gánh nặng mà nó đè lên. Đức hy sinh, sự đảm đang, sức nặng của những mỹ từ ấy nên được san sẻ bớt trên đôi vai của người đàn ông trong gia đình. Nếu muốn hạnh phúc, phụ nữ nên tự mình tập cách sống hạnh phúc hơn là gồng mình lên để hy sinh, hy sinh và hy sinh. Có câu đùa rằng: sống trên đời, biết điều gì là khổ điều ấy. Nếu muốn hạnh phúc, có lẽ đừng nên làm người phụ nữ đảm đang". Tôi không bao giờ tự nhận mình đảm đang vì đó là thực tế, nhưng tôi tự hào vì có một người chồng biết sẻ chia với vợ. Và chỉ đơn giản như vậy, chúng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc giản dị của tôi là gia đình
Thời gian bốn năm là quá ngắn để nói về những điều vĩnh cửu, nhưng tôi tin HẠNH PHÚC là một trạng thái mà chỉ khi người ta cảm thấy hạnh phúc thì người ta mới tỏ ra thực sự hạnh phúc. Tôi thêm vững vàng vào sự lựa chọn ngày nào của mình.