Thành - bạn trai của Giang là một thiếu gia nhà giàu. Cuộc sống của anh là những chuỗi ngày hưởng thụ: Thức dậy tại biệt thự, lái xế hộp tiền tỷ, ăn uống tại nhà hàng 5 sao, đi du lịch như đi chợ... Trong khi đó Giang chỉ là một cô gái có xuất thân bình thường, đem so sánh gia cảnh nhà cô với nhà Thành quả là khập khiễng vô cùng.
Chính vì vậy khi được chàng thiếu gia 27 tuổi để ý, nhiều người cho rằng Giang như "chuột sa chĩnh gạo". Cuộc đời sau này giống bà hoàng, chả cần phải lo nghĩ gì nữa, cũng chẳng cần phải làm lụng vất vả, chỉ ở nhà tiêu tiền cũng đã hết ngày rồi.
Thành cũng rất chiều chuộng Giang, anh không tiếc tiền mua những món quà xịn sò nhất để tặng cô. Ngoài ra, chàng thiếu gia còn đưa Giang đi du lịch, đi hưởng thụ tại nhà hàng...
Thành chỉ có 1 khuyết điểm duy nhất khiến Giang nhiều lần giận dỗi, nhiều lần muốn chia tay, đó là anh quá nghe lời mẹ. Vì được bao bọc từ bé, mọi thứ anh đều được mẹ mình sắp xếp, lo lắng, nên Thành không có chính kiến của riêng mình.
Thành và Giang ban đầu yêu nhau cũng vấp phải sự phải đối của mẹ anh. Chàng thiếu gia đã định chấm dứt chuyện tình cảm của mình, nhưng sau đó, mẹ Thành điều tra ra Giang là cô gái tự lập, giỏi giang, biết kiếm tiền thì lại đồng ý. Yêu nhau được 3 năm, đến năm nay mẹ Thành đi xem bói nói rằng Giang đẹp tuổi lấy chồng thì Thành mới quyết định lấy vợ.
Thành lựa chọn một nhà hàng 5 sao sang trọng, bao trọn 1 tầng để set up thành địa điểm cầu hôn lý tưởng. Không gian nhà hàng tràn ngập hoa hồng và nến sáng lung linh... Riêng tầng mà anh với Giang ăn tối thì có thêm bóng bay và một sân khấu nhỏ được trang trí bằng những cánh hoa hồng và nến, xếp thành hình trái tim...
Khi Giang đến, cô choáng ngợp vì không gian lãng mạn và hoành tráng mà Thành chuẩn bị. Còn chưa kịp thích nghi, Thành ở phía sau ôm chặt lấy cô và sau đó tặng một bó hoa hồng đủ 99 bông đỏ thắm. Anh quỳ xuống và cầu hôn Giang.
Bất ngờ và hạnh phúc sau bao năm yêu nhau cuối cùng cũng nhận được lời cầu hôn của bạn trai, Giang nhanh chóng gật đầu đồng ý. Cô bật khóc nức nở vì cảm xúc vỡ òa... Thành nói với Giang: "Sau này, em chỉ cần làm vợ anh là đủ rồi". Lúc đó vì chưa hiểu hết sự thâm thúy của câu nói, Giang còn gật đầu cái rụp, hứa sẽ làm người vợ hoàn hảo của Thành. Nhưng ngay sau đó, cô lại có suy nghĩ rằng "có phải mình quá vội vàng" khi nghe những lời nói tiếp theo của Thành!
Đưa Giang về trên chiếc xe sang trọng, khi cô đang ngắm nghía chiếc nhẫn cầu hôn lấp lánh thì Thành vô tư nói: "À tý quên, anh còn chưa nói chuyện này. Mẹ muốn em nghỉ việc để ở nhà tập trung lo cho gia đình. Mẹ bảo nhà anh chẳng thiếu thốn gì mà em phải đi làm. Em ở nhà làm con dâu, làm vợ, làm mẹ là đủ".
Giang ngay lập tức phản ứng vì công việc cô đang làm vốn là thành quả sau bao năm cố gắng học tập của mình. Giang tất nhiên là không muốn nghỉ việc rồi. Cô nói: "Công việc đó là đam mê của em, anh cũng biết điều đó, sao lại bắt em ở nhà được".
Trái với thái độ có phần mất bình tĩnh của Giang, Thành lại tiếp: "Ôi dào, ở nhà hưởng thụ có phải sướng không? Em nói thế nhiều người lại cười là em sướng không biết hưởng đó.
À, mẹ đã mua nhà cho chúng mình, nhà đó mẹ sẽ đứng tên. Anh và em chỉ việc đến ở. Trong nhà mẹ cũng gắn camera hết rồi. Căn nhà đó chỉ cách nhà anh bây giờ 50m, gần gũi mình tiện đi lại. Mẹ muốn hàng ngày xem chúng mình sống ra sao?
Với nữa là, mẹ cũng bảo thẳng, hôm cưới xin chắc chắn bố mẹ và họ hàng nhà anh sẽ mừng nhiều, cả tiền, cả vàng, mẹ muốn mình đưa hết cho mẹ, coi như là thêm vào tiền mẹ mua nhà, chúng mình chẳng mất gì lại có nhà để ở. Anh thấy hay nên đồng ý luôn.
Mẹ muốn bây giờ mình thả để sớm có con. Mẹ lo lắng chuyện hậu vận vì gia đình anh là trưởng họ. Bằng mọi cách phải có con trai nối dõi. Anh nghĩ mình yêu nhau lâu rồi thì chuyện đó cũng dễ thôi, nhỉ".
Nghe đến đây cô nghẹn ứ cổ họng, Giang lắc đầu: "Tại sao chúng mình phải sống trong sự sắp xếp của mẹ trong khi tiền cũng phải bỏ. Sự tự do thì mất. Em không đồng ý chuyện đó. Em muốn nhà mình tự làm tự mua, cuộc sống vợ chồng do chúng mình tự quyết định. Em có phải robot đâu mà nói gì em cũng phải nghe, nói em ở nhà là em phải ở nhà, nói em phải sinh con trai là ngay lập tức em phải sinh con trai...?".
Thành nhanh chóng ngắt lời Giang: "Mẹ biết ngay thể nào em cũng cãi mà. Đúng là mẹ giỏi, cái gì cũng biết. Mẹ bảo lấy nhà giàu là sướng rồi, cái gì em cũng muốn thì em trở thành bà hoàng à? Mẹ anh không thích con dâu cãi lời đâu. Anh thấy những cái đó chẳng có gì bất hợp lý cả mà em phải phản ứng mạnh như vậy?".
Giang giận đến đỏ bừng mặt, cô nói: "Cái gì cũng là mẹ muốn, mẹ nghĩ, mẹ bảo... Anh sống cho anh hay sống cho mẹ anh vậy? Nếu anh muốn làm theo ý mẹ thì tốt nhất chọn cô gái khác đi. Không phải em. Em không đáp ứng được. Dừng xe!".
Giang cương quyết xuống xe khiến Thành phải nhượng bộ. Cô bỏ trả anh chiếc nhẫn cầu hôn rồi tự bắt taxi về nhà. Giang nghĩ có lẽ mình đã quá vội vàng khi nhận lời lấy Thành. Cô không muốn tự mua lồng nhốt mình. Dù nhà Thành giàu có thật, nhưng so với sự tự do của mình thì Giang đã có quyết định!