Trước khi tôi 24 tuổi, tôi từng bị thất tình, cũng từng rất đau khổ, từng oán hận. Tôi cãi lời bố mẹ. Những vấp váp khi sống ngoài xã hội, cái thế giới phức tạp, bon chen, đầy rẫy những gian nan ấy đã từng khiến tôi suy sụp, tuyệt vọng, tôi từng chạy trốn. Bởi tôi đã mất quá nhiều thứ, cũng từng mất đi đứa con, và tôi cũng từng nghĩ đến cái chết.
Khi 24 tuổi, tôi lấy chồng, bố mẹ tôi vỡ nợ, tôi lại bị sảy thai. Tôi từng nghĩ con đường phía trước tôi không thể bước tiếp được.
Và giờ đây khi sắp bước sang tuổi 26, con gái tôi được 6 tháng tuổi. Những đêm thức trông con tôi nhớ mẹ. Thì ra nuôi tôi 24 năm không đơn giản như tôi nghĩ, cái bố mẹ cho tôi không phải chỉ là trách nhiệm của người sinh thành mà còn là một tình thương không giới hạn. Chồng của tôi không đẹp trai, không giàu có, cũng không lãng mạn, không coi tôi là nhất nhưng tôi hạnh phúc.
Tôi nhận ra rằng hạnh phúc không phải là những giấc mơ trong chuyện cổ tích hay những chuyện lãng mạn như trong phim hàn. Hạnh phúc của tôi là những điều nhỏ nhặt, là cái nắm tay của chồng, là nụ cười của con gái, là những bữa ăn sum họp cùng gia đình. Tôi hạnh phúc là khi tôi trân trọng. Khi tôi mất tất cả cũng là lúc tôi nhận ra nhiều thứ, cuộc sống này là trải nghiệm, là thực tế chứ không phải là giấc mơ tuổi 18.
Hạnh phúc không phải là giấc mơ tuổi 18... 1
25 tuổi tôi học làm mẹ, làm vợ, làm con. Vì thế khi tuyệt vọng, đừng buông xuôi, khi cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra, sự từng trải sẽ dạy bạn sự trân trọng, mất mát sẽ làm bạn đau khổ nhưng sẽ dạy bạn cách hạnh phúc.