….Ai cũng có một thời để yêu và để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài vợ ngoài chồng
Đừng có trách chi những xao lòng...
Cuộc sống vợ chồng đúng không không tránh khỏi những phút xao lòng, những phút ngoài chồng ngoài vợ, phút xao lòng ấy có thể chỉ là cơn gió thoảng qua, nhưng cũng có thể gây nên bão tố, kết quả là gì, phần lớn phụ thuộc sự khéo léo của người phụ nữ trong gia đình phải không các bạn?
Lấy nhau được 5 năm, 5 năm với 1 bé gái xinh xắn đáng yêu và cuộc sống gia đình ổn định khiến chính tôi cũng cảm thấy mình hạnh phúc… có được sự ổn định này, cũng đã có những cơn gió nhẹ vờn quanh cái hạnh phúc mới nhen nhóm ấy.
Tôi còn nhớ ngày ấy, vừa mới sinh con được 3 tháng, tôi vẫn trong thời gian nghỉ sinh, niềm hạnh phúc vỡ òa khi trong gia đình toàn người lớn xuất hiện thêm thiên thần nhỏ xíu ấy chưa kịp vẹn tròn thì tôi cũng òa khóc khi phát hiện những tin nhắn tình tứ của chồng với một người con gái xa lạ.
Tôi như người rơi từ đỉnh núi xuống vực thẳm khi vô tình đọc được những tin nhắn yêu thương trong chiếc máy điện thoại cũ chồng mới bỏ vào ngăn kéo, ngày tháng gửi nhận tin còn mới, chưa đến 2 tuần cho tới hôm ấy…Tôi đã gần như mị cả người khi cầm trên tay, đọc bằng mắt mình những dòng chữ ấy…đúng là, nếu có người nói tôi sẽ chẳng tin. Chồng tôi mẫu mực, trách nhiệm và khéo chăm con hơn cả vợ, đến với tôi chưa 1 lần vướng bận chuyện tình cảm nào và bố mẹ tôi cũng đã rất hạnh phúc khi thấy chồng tôi là người có thể yên tâm gửi gắm…
Lúc đó, tôi thực sự sợ hãi, hoang mang vì vừa mới được chia sẻ việc 1 người bạn đã uống thuốc ngủ tự tử, để lại hai đứa con thơ dại khi phát hiện người chồng mình tôn thờ phản bội đã khá lâu…
Cảm giác tim ngừng đập, máu ngừng chảy vì tôi cũng đã tin chồng như vậy, đã tôn thờ chồng như thế… và ai cũng thấy chúng tôi hạnh phúc nhường kia.
Vậy vẫn là chưa đủ hay sao?
Vậy vẫn là chưa đủ hay sao?
Tôi như dại đi khi nước mắt cứ thi nhau rơi xuống màn hình, cùng nắm tay thật chặt, tôi gọi cho mẹ, không phải để nghe lời khuyên mà để nói rằng: Mẹ ơi, hình như chồng con ngoại tình, con không biết làm sao bây giờ??? Nhưng mẹ đừng làm gì, đừng nói gì, để con suy nghĩ, con cần nói ra cho mẹ, không con sẽ điên mất…
Mẹ đã nói với tôi: "cứ bình tĩnh xem sự việc có đúng thế không đã con nhé…"
Tôi cúp điện thoại và xuống nhà, nước mắt không giấu được người bạn đến chơi nhưng một câu chuyện thay thế khác được khéo léo đưa vào để che lấp.
Ngay sau đó, tôi dùng 1 sim khuyến mãi, lắp vào máy, gửi những tin nhắn của 2 người (chồng tôi và người con gái kia) lại cho chính họ, sau đó tôi lại gửi những tin đó vào máy của tôi và xóa hết tin trong máy cũ. Tháo sim ra để vào chỗ cũ, tự đứng trước gương nhìn thẳng vào mình, bảo mình phải bình tĩnh, phải bình tĩnh… Ngay sau đó, tôi kiểm tra lịch sử cuộc gọi trong list cước của chồng, phát hiện tần suất liên lạc với số này qua sms rất nhiều, một số là cuộc gọi…
Trưa đó, chồng tôi đi làm về, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, tôi vẫn luôn mồm nói con gái hôm nay đang cố gắng lật, đã ăn tốt hơn hôm qua, đã chịu nằm chơi một mình rất ngoan nhé… Tôi đem tất cả nghị lực của mình lúc đó đặt vào con gái nhỏ để mà mỉm cười…
Trưa đó, tôi dùng chiếc điện thoại khác tiếp tục nhắn tin cho chính tôi, lấy cớ đang trong nhà vệ sinh nhờ chồng đọc hộ tin nhắn, và câu trả lời của chồng là: Không có gì em ơi.
Ngay sau đó, tôi sms hàng loạt các tin của 2 người qua máy mình, chồng tôi chẳng thể giấu diếm trước sự thắc mắc vô cùng bình thường của tôi: Tại sao những tin nhắn này lại rơi vào máy của em?
Đó là một người bạn cũng mới quen, thỉnh thoảng nhắn tin tâm sự, chia sẻ, rồi trêu đùa nhau, dần dần thành trêu đùa quá mức, dùng những từ ngữ thân mật nhưng thực sự chưa có gì, gặp nhau cũng cà phê 1,2 lần mà thôi. Lúc này nước mắt tôi mới lã chã rơi sau nửa ngày kìm nén: Đây là trêu đùa? Những lời thân mật nhường này là trêu đùa sao? Anh mang xuống đọc cho bố, cho mẹ nghe xem bố mẹ có tin được không?
Anh chẳng biết giải thích ra sao, rồi cầm điện thoại lên gọi cho cô gái kia, bật loa ngoài cho tôi nghe, và qua cuộc nói chuyện, tôi hiểu rằng, cô ta đang hoang mang nhưng không dám gọi điện lại cho chồng tôi, cũng không biết tại sao những tin nhắn đã xóa này lại trở về máy… cô ta cũng lo lắng vì cũng đã có gia đình, sợ chuyện này bị chồng phát hiện…
Trưa đó, chồng tôi chỉ xin lỗi, xin lỗi và xin lỗi, xin lỗi vì đã làm tôi tổn thương, làm mất niềm tin từ tôi… Tôi hỏi: "Nếu tôi không phát hiện ra, từ đùa sẽ thành thật, gia đình chúng ta sẽ đi về đâu?" Anh không nói gì, vậy là tôi hiểu, tôi đã may mắn khi đã phát hiện sự việc khi mọi thứ chưa nghiêm trọng.
Sau sự việc đó, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, và hiểu rằng cuộc sống gia đình không bao giờ hoàn toàn đủ để hài lòng, đủ để hạnh phúc.
Vì sao chồng phải nhắn tin chia sẻ với 1 người khác, vì đôi khi cả ngày vợ chẳng hỏi chồng xem hôm nay anh đi làm có việc gì gây ức chế hay mệt mỏi không? mà chỉ chăm chăm kể chuyện nhà, đôi khi còn trút cả bực mình với con, với bố mẹ chồng qua cho chồng nghe nữa.
Hài lòng với cuộc sống, nên mình cũng cứ để nó lặng lẽ trôi qua, chẳng có ý thức làm mới bản thân, làm mới tổ ấm ấy…Cứ đi làm về là nấu nướng ăn uống, nghỉ ngơi, ngày lễ sinh nhật cũng kêu tốn kém nếu xã mua hoa, mua quà, cuốn vào con cái, vào công việc cũng quên luôn chăm sóc chồng, quan tâm chồng hơn 1 chút. Từng chút, từng chút một cộng lại , tạo thành khoảng cách vô hình giữa hai vợ chồng trong việc sẻ chia cùng nhau, khiến cuộc sống chung chỉ còn vấn đề trách nhiệm. Hỏi sao chồng không vui và hào hứng khi có cô bạn sms rằng: thứ 7 mà cũng đi làm vất vả thế, cà phê một chút cho tỉnh táo nhé!
Giá mà vợ có thể làm vậy, thì chồng đâu còn cần sự quan tâm khác…
Tôi hiểu mình phải thay đổi, bắt đầu tự bản thân mình, không thể vì lý do con cái mà trễ nải bản thân, để chồng đi làm về thấy vợ lem nhem những sữa, những cháo trên người, không thể biến ngày nghỉ của chồng thành ngày dọn nhà cho 2 mẹ con, mà thay vào đó là ngày lang thang bạn bè, siêu thị để thư giãn.
Tìm ra thêm lý do cho các ngày kỉ niệm của vợ chồng, để chồng và vợ cùng có thể quan tâm và chăm sóc lẫn nhau nhiều hơn.
Chia sẻ với chồng nhiều hơn về công việc của bản thân, và cũng tìm cách chia sẻ những khó khăn trong công việc của chồng, dù chỉ là sự quan tâm, động viên và tin tưởng, từ đó vợ chồng sẽ có cảm giác là chỗ dựa vững chắc của nhau từ mặt tinh thần.
Dần dần, không khí trong nhà khác hẳn, lúc nào cũng tươi mới, sinh động hẳn lên, 2 vợ chồng thì cứ đến ngày kỷ niệm hay ngày lễ là bàn bạc kế hoạch trước cả tuần xem đi đâu, làm gì cho mới lạ.
Bây giờ, tôi không còn được lời nhận xét rằng: cuộc sống thế là ổn rồi, mà thay vào đó là: nhìn gia đình mày lúc nào cũng hạnh phúc phơi phới ấy.
Đúng là: Hạnh phúc thế đã vẹn tròn? Chăm thêm một chút, yêu thương tràn đầy.