Tôi chẳng dám nhận mình là người vợ hoàn hảo nhưng tôi luôn sống thành thật và đặt tính ngay thẳng lên hàng đầu. Có gì nói đấy, cảm xúc bên trong sao thì bộc lộ ra ngoài vậy. Tôi muốn bất cứ ai tiếp xúc với tôi cũng sẽ thấy dễ gần và yên tâm, thoải mái. Chính chồng tôi còn nói đức tính này của tôi thật hiếm gặp, nhất là trong xã hội đầy rẫy những cô nàng giả tạo, sống lươn lẹo, thực dụng.
Xin phép được kể qua về chuyện làm quen và đi đến hôn nhân của vợ chồng tôi thì hoàn cảnh quả thực rất đặc biệt. Tôi biết anh qua ứng dụng hẹn hò, ban đầu hai người nói chuyện nhau không hợp lắm, cộng thêm chồng tôi để anh profile hơi... xấu, đen mà còn nhiều râu ria. Thành ra tôi cũng chẳng ưng lắm. Thế nào mà bẵng đi một thời gian không nói chuyện, tôi cũng chẳng quay lại dùng app, tình cờ tôi gặp anh tại một quán cafe gần nhà. Anh khác lắm, đến nỗi tôi còn chẳng nhận ra.
Mãi tới khi chồng tôi đến và nói "Ơ em là Lan ở trên app hẹn hò đúng không?" thì tôi mới ngớ người và nhận ra anh. Bất ngờ sao, diện mạo bên ngoài của anh khác hẳn hình ảnh trên profile. Đó là một chàng trai 30 tuổi chững chạc, vạm vỡ và nhìn sáng láng, rất thông minh.
Cũng chính buổi gặp nhau tại quán cafe hôm đó, tôi và chồng bắt đầu dần thân nhau hơn và tiến tới mối quan hệ tình cảm nghiêm túc. Sở dĩ lúc nói chuyện trên ứng dụng cả hai không hứng thú về nhau vì cứ nghĩ đối phương lên đó để tìm tình một đêm.
Càng quen anh, tôi càng thấy anh giỏi và làm ra nhiều tiền. Tất nhiên như đã nói ở trên, tôi không phải kiểu phụ nữ hám của thực dụng. Tôi mê anh thật lòng, trong tim không chỉ tồn tại tình yêu mà còn có sự cảm mến khâm phục. Mặt khác, tôi cũng là người có đi làm, tuy lương không thể so với anh nhưng nếu tự sống thì vẫn cáng đáng nổi. Do đó, kinh tế tốt chỉ là một yếu tố nhỏ trong việc hình thành nên tình cảm của tôi với người đàn ông này.
Chúng tôi lấy nhau trong sự đồng ý của hai bên gia đình. Chúng tôi sống cùng nhà với mẹ chồng, nghe thì hơi bất tiện một chút nhưng tôi cũng đành chịu. Bù lại, chồng chiều tôi lắm, kiểu như mọi điều tốt đẹp đều sẽ dành cho vợ. Trong gia đình, tôi không quản lý 100% tài chính vì tôn trọng và nghĩ cho thể diện của chồng. Từ a đến z đều là chồng tôi lo hết, thành ra số lương của tôi sẽ dùng vào việc tiết kiệm làm của riêng. Chứ chồng chẳng bao giờ đòi hỏi đến số tiền ấy.
Đỉnh điểm nhất là việc anh hay đưa tôi đi shopping và mua quần áo, đồ mỹ phẩm... Tất nhiên, không phải vì thế mà tôi đòi hỏi quá trớn. Dù gì cũng đã sống với nhau như vợ chồng, tiết kiệm cho anh cũng là tiết kiệm cho tôi và tương lai con cái sau này. Tính đến nay thời gian chúng tôi kết hôn mới chỉ hơn một năm, vậy mà lượng quần áo, giày dép anh mua tặng vợ là rất nhiều, đủ cho 2-3 người mặc!
Tôi cứ nghĩ là chồng chiều chuộng, yêu thương, nào ngờ mới đây tôi sửng sốt khi biết sự thật đằng sau. Trong một lần dọn dẹp, tôi đã vào phòng mẹ chồng xem có giấy tờ gì cũ đem đi bán cho đỡ chật nhà. Hôm đó mẹ chồng đi chùa với hội bô lão cùng khu nên tôi mới mạn phép bước vào phòng bà ấy.
Lúc mở ngăn kéo ra, tôi thấy có một túi bóng đen gấp gọn gàng. Hình như nó đựng một thứ đồ gì đó. Quả thực lúc ấy tôi rất tò mò, không thể kiểm soát lý trí mà mở ra xem bên trong có gì. Bẽ bàng thay, trong túi đen đựng toàn là mác áo, quần, giày dép suốt thời gian qua chồng mua cho tôi. Trên mỗi mác đều đính kèm số tiền, đặc biệt nếu cái nào không có giá thì đã được ghi lại bằng bút.
Bất giác, tôi chợt nhớ ra, những lần đi mua quần áo về, toàn là chồng tôi đem mấy đồ ấy tự cắt tag và bỏ luôn vào máy giặt. Chứ vì tôi không để ý đến tiểu tiết này nên chẳng hay biết anh đã vứt mác đi hay còn giữ lại.
Ra là chồng tôi giữ lại hết tag giá để tính toán, nhưng đáng ngờ hơn là việc anh đưa nó cho mẹ mình? Phải chăng người phụ nữ nắm toàn quyền kiểm soát tài chính trong cái nhà này lại là mẹ chồng sao? Nghĩ đến tôi mà tôi lại thấy buồn. Nếu chuyện này là sự thật, tôi chắc chắn sẽ là người vợ xấu xa trong mắt chồng và là người con dâu tham lam chỉ biết hưởng đối với mẹ anh ta... Mọi người thử xem, tôi nên làm gì tiếp theo đây?