Mừng con gái thoát tay người chồng hung tợn, ông Kh. (cha cô Ch.) tâm sự: “Cứ nghĩ đến việc bị đứa con mình rứt ruột đẻ ra phản bội là vợ chồng tôi ứa nước mắt. Bốn năm trước, lúc ấy chỉ còn mấy ngày nữa hôn lễ con gái tôi cử hành thì nó lại lặng lẽ bỏ nhà ra đi, chỉ để lại vỏn vẹn mấy chữ “xin cha mẹ coi con như đã chết rồi” và tắt luôn điện thoại.
Biến mất trước ngày cưới
Biết ăn nói sao với họ nhà trai khi mà họ xem đám cưới đứa cháu đích tôn mình như ngày hội; phía họ hàng nhà tôi cũng vậy, thiệp đã mời, cỗ bàn đã đặt… Vợ chồng tôi chết lặng người. Tôi huy động người thân tín lùng tìm con gái khắp nơi. Gặp con, chỉ van xin một điều là hãy quay về làm đám cưới rồi sau đó muốn gì chúng tôi cũng chiều, vậy mà nó cam tâm nói không với cha mẹ để đi theo người khác! Cái thằng mà lúc con gái tôi đang học cấp ba thì không biết từ đâu tới học nghề tại tiệm sửa xe máy cạnh nhà tôi; rồi chinh phục con gái tôi bằng những việc làm như dắt xe, đội nón, vài gói xí muội… để rồi rủ rê con gái tôi bỏ học đi chơi suốt. Vợ chồng tôi đang rầu thúi ruột, định bán nhà đi nơi khác để tách hai đứa ra thì bỗng nhiên người này bặt bóng, còn con gái tôi thì buồn xo ngồi ru rú trong nhà. Hóa ra anh này can tội giết người, án kêu 10 năm! Tưởng đó là lối thoát cho gia đình mình, nào ngờ đúng lúc con gái tôi sắp lên xe hoa thì anh này ra tù quay lại…”.
Vợ ông Kh. ngồi cạnh bên đỡ lời: “Nó bị thằng nớ bỏ bùa yêu chú ơi, chớ răng lại dại rứa. Đang giáo viên cấp 1 mà bỏ dạy. Đành đoạn bỏ thằng chồng sắp cưới hiền lành là thạc sĩ có gia thế đàng hoàng”.
Tình cũ
Theo Ch., sau lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo, cô vừa mới dắt xe ra cổng trường thì đã sững người vì người yêu cũ (C.) đột nhiên xuất hiện đứng chặn trước mặt. Người này thản nhiên thò tay tắt xe máy của cô rồi bỏ chìa khóa vào túi hắn và nói: “Nghe em bị cưỡng ép sắp lên xe hoa, anh tức tốc đến cứu em đây”! Ch. bình tĩnh trả lời: “Chẳng ai cưỡng ép tôi cả…”. Nghe thế người yêu cũ liền xòe chiếc khăn tay có thêu hai trái tim vàng mà Ch. đã thêu tặng nó trước ngày vào tù, làm mặt buồn hắn nói: “Sở dĩ anh phấn đấu ra tù trước thời hạn là cốt để được về sống bên em…”. Ch. giờ đây đã hiểu ai là tác giả những dòng tin nhắn sặc mùi xã hội đen tới điện thoại chồng sắp cưới của mình khiến anh chàng thư sinh này sợ dúm dó không dám đưa đón cô nữa. Tuy nhiên, nhìn chiếc khăn người này đang cầm trong tay, Ch. thấy nao nao lòng. Gần 10 năm đằng đẵng trong tù mà sao người ấy giữ được màu chỉ thêu còn tươi đến vậy, chứng tỏ anh ta đã trân trọng tình yêu với mình đến ngần nào! Người yêu cũ nói tiếp: “Nếu em cam lòng phụ bạc tình yêu của anh thì anh sẽ tìm cách trở lại tù chớ sống chi với cảnh đời đen bạc này…”. Người này đắm đuối nhìn Ch. một lúc rồi đổi giọng: “Có lẽ trong ngày cưới em, anh cố kiếm cái án tử là tốt nhất. Ngược lại, nếu em thủy chung thì anh nguyện đền đáp cho em gấp trăm, ngàn lần hạnh phúc so với cái thằng chồng sắp cưới của em…”.
Vừa đe dọa vừa thề nguyện, C. đã đưa Ch. đứng trước ngã ba đường. Đi theo C. thì quá bất nhẫn với cha mẹ nhưng nếu không thì sự việc sẽ tệ hại hơn. Cô quá biết tính cách người yêu cũ, nói là làm và đã từng làm. Có gì đáng sợ hơn là trong ngày cưới mà C. gây… án tử cho mình hay cha mẹ mình!? Tình yêu của người chồng sắp cưới hơn cô 10 tuổi, được cha mẹ gán ghép không thể làm đối trọng cho mối tình thời trẻ dại đã từng làm cô xao xuyến.
Chiều ấy, cô trở về nhà gom nữ trang, tiền bạc, những thứ liên quan tới đám cưới bỏ vào tủ khóa lại. Dằn chìa khóa tủ lên lá thư từ ly cha mẹ, cô lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà…
Những ngày "địa ngục"
Khắc phục xong hậu quả con gái mình gây ra, quá bẽ bàng, ông bà Kh. như người mất hồn. Đã thế, ông bà càng đắng lòng khi biết con gái mình sống không hề hạnh phúc với người chồng tâm tính đã dữ, ra tù càng hung tợn hơn… Khuya ấy, đang thiêm thiếp, bỗng điện thoại ông Kh. reo lên, giọng Ch. khẩn thiết: “Cha ơi, cứu con với…!” rồi mất tín hiệu. Bao nhiêu giận hờn con bấy lâu nay tiêu tan đâu hết. Điện thoại ông bắt đầu nóng ran. Ông thỉnh cầu những người hàng xóm hãy ra tay cứu con ông đang bị chồng hành hung. Vừa dắt xe ra khỏi nhà là ông đã lao giữa màn đêm như xé gió, hàng xóm đuổi theo can ngăn. Đến công an xã nơi con gái ông ở trọ, ông run rẩy nói không nên lời, người công an trực trấn an mãi mới hiểu ý nguyện của ông…
… Vài tháng sau, ngồi ngoài hành lang tòa án huyện mặt mày ông phờ phạc vì nhiều đêm thức trắng. Bỗng cửa phòng hòa giải mở, anh rể hầm hầm bước tới cúi sát mặt ông nói gì đó khiến mặt mày ông thêm nhợt nhạt. Mươi phút sau, cũng từ cánh cửa đó, con gái ông đi ra mặt tái mét. Ông đứng phắt dậy lo lắng hỏi: “Sao rồi con?”. Cô gái nói không ra hơi: “Dạ… tòa khuyên con rút đơn về sống với C. thêm một thời gian nữa, chắc con… chết mất!”. Ông Kh. thảng thốt: “Trời, sao con không trình bày với tòa sự việc nhiều lần cha phải nhờ công an can thiệp, không thì hắn đã đập con chết rồi!”. Cô gái trả lời: “Dạ có, nhưng hắn khôn ngoan lắm. Vừa nói vào tai con: “Món nợ ly hôn này cha con mày phải trả bằng máu” nhưng trước vị thẩm phán thì hắn lại tỏ ra đau khổ, ân hận, một mực van xin cho hắn một cơ hội sửa chữa”.
Vì sự hăm dọa của con rể mà mỗi lần tòa triệu tập là ông Kh. lại thuê xe taxi và người đi theo bảo vệ con gái mình. Rể thì luôn có chiến thuật trước cán bộ cương quyết không ký vào đơn ly hôn, tha thiết nói còn quá thương yêu vợ nhưng ra khỏi tòa thì lại đe dọa cha con ông Kh. Ch. vẫn kiên trì xin tòa soi xét. Lần cuối cùng (lúc mà trên Facebook đã xuất hiện nhiều hình ảnh ngoại tình của chồng Ch.) vừa đến tòa là C. đặt bút ký ngay. Thường những cặp vợ chồng khác, tòa sẽ nan giải về việc phân chia tài sản và chuyện nuôi con cái. Với đôi “uyên ương” này thì lại quá đơn giản, của cải sau bốn năm chung sống là con số 0. Chồng muốn gì Ch. cũng đồng ý, miễn sao cô thoát khỏi tay anh càng nhanh càng tốt.
Tiếp tôi trong mái ấm của cha mẹ mình, khuôn mặt Ch. đã bớt thất thần so với hôm ở tòa. Chơi đùa bên đứa con trai hai tuổi, cô tâm tình: “Giờ con mới thấm thía sự nông nổi của mình. Vợ chồng muốn sống với nhau trọn đời thì phải hòa hợp mọi thứ, nhất là tâm hồn, chớ không phải ba lời thề nhảm nhí và sự rung động mối tình trẻ con”.