Ngày 22/5, sau 4 tiếng diễn ra phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Hữu Bê (58 tuổi, ngụ huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) về tội “Dâm ô với trẻ em”, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo kêu oan của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm 7 năm tù dành cho Hữu Bê. Đây là một vụ án gây chấn động dư luận cả nước khi nạn nhân là bé Hồ Mộng Kiều (13 tuổi) bị Hữu Bê xâm hại đã uất ức tìm đến cái chết.
Sau phiên tòa phúc thẩm, chị Hữu Thị Lợi (mẹ bé Kiều) cho biết cuối cùng sau hơn 600 ngày ròng rã đấu tranh đòi công bằng cho con, bé Kiều đã có thể an nghỉ dưới suối vàng.
Theo chị Lợi, suốt hơn 1 năm ròng rã đấu tranh đòi công bằng cho con, chưa một ngày nào chị ngủ yên khi ký ức về bé Kiều liên tục khơi gợi lại. “Trước khi chết, nó nắm lấy tay tôi, thều thào liên tục gọi tên ông Bê. Nó căm phẫn ông ấy đến tột cùng, mong tôi giúp nó đòi lại công bằng. Lúc Kiều mất, tôi tuyệt vọng vô cùng. Tôi tự trách bản thân mình vì không bảo vệ được con, để nó phải lấy cả mạng sống của mình ra đánh đổi”.
Chính vì vậy, sau khi làm đám tang cho bé Kiều, chị Lợi bắt đầu hành trình đi tìm công lý, quyết tâm đưa vụ việc ra ánh sáng để minh oan cho con gái.
Một buổi chiều đầu tháng 4/2017, sau hơn 1 tháng bé Hồ Mộng Kiều (học sinh lớp 5 tự tử vì bị hàng xóm xâm hại), trời nhá nhem tối, bước ra từ căn nhà nhỏ thuộc xã Tân Lộc (huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), chị Hữu Thị Lợi bắt đầu hành trình đòi công bằng cho con.
Chiếc ba lô nhỏ đựng vài bộ quần áo và những giấy tờ liên quan đến vụ việc của con gái, chị Lợi bước đi dù trước mặt, chẳng có ánh sáng nào ngoài niềm tin của chị, một người mẹ Khơ-me nghèo, ít học nhưng tình thương dành cho con thì mãnh liệt vô cùng.
Hơn 8 tiếng ngồi xe từ Cà Mau lên TP.HCM, ánh mắt tuyệt vọng, từng nét chữ nguệch ngoạc trong bức thư tuyệt mệnh của con gái luôn ám ảnh chị.
“Tôi chết nắm (nhắm) mắt không yên khi chuyện này không được giải quyết”, bức thư tuyệt mệnh của bé Kiều để lại sau khi tự tử.
Lật từng trang nhật ký của con, trong cuốn tập học sinh ghi lại những lần bé Kiều bị Hữu Bê xâm hại từ tháng 6/2016 đến 8/2016. “Con bé sợ hãi, nó đã nhiều lần vùng bỏ chạy nhưng bị ông ấy bắt lại, tát vào mặt rồi dụ dỗ cho con bé tiền quà vặt, mua phấn son...”, chị Lợi nghẹn ngào.
Lên TP.HCM, chị Lợi đi gõ cửa, cầu cứu khắp nơi, nhờ có một người quen giới thiệu, chị đã gặp gỡ và nhận được sự giúp đỡ của 5 luật sư. “Lúc đó, tôi chẳng còn gì cả, tôi chỉ biết báu víu vào niềm tin, các anh chị luật sư đã động viên tôi rất nhiều. Chính các anh chị là động lực để giúp tôi tiếp tục hành trình đi tìm công lý con con”, chị Lợi nói.
Tôi nhớ lần đầu tiên gặp chị, ánh mắt thẫn thờ không còn sức sống của một người mẹ vừa mới mất con. Suốt tuyến đường từ TP.HCM về lại Cà Mau, chị Lợi không nói một lời nào. Đôi bàn tay run run của chị bám víu vào nhau, chốc chốc lại khẽ quệt những giọt nước mắt dài lăn trên đôi gò má, chị lại nhớ đến bé Kiều. Chưa một đêm nào kể từ lúc bé Kiều mất, chị được yên giấc. Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh đứa con gái 13 tuổi lại hiện về. Đau đớn, xót xa.
Ngày 12/4/2017, tại buổi làm việc đầu tiên với Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau, chị Lợi rớm nước mắt khi nhận được thông báo quyết định khởi tố vụ án “Hiếp dâm trẻ em” và “Dâm ô với trẻ em”, đồng thời thay đổi điều tra viên, hủy quyết định không khởi tố vụ án mà công an tỉnh Cà Mau ra trước đó.
Thời điểm ấy, niềm tin của người mẹ lại được nhen nhóm, dẫu biết rằng để đi hết chặng hành trình, vẫn còn dài và xa lắm.
Quay trở về nhà ở xã Tân Lộc, cách đó vài bước chân, ông Bê vẫn đang nhởn nhơ sống cùng gia đình. Thu mình lại trong căn phòng bé Kiều từng ở, mặc những lời gièm pha, chửi bới từ nhà ông Bê, chị Lợi vẫn kiên định, cố gắng tìm thêm những chứng cứ.
“Con bé bảo nó đã có thai”, chị Lợi sừng sờ đọc từng chữ trong cuốn nhật ký của con: “Cha mẹ cho con xin lỗi, con biết mình sai nhưng cũng muột (muộn) rồi. Con ừa (vừa) có thai, thai nhi không được xinh (sinh) ra, chết mất rồi”.
“Ngay lúc đó, tôi chỉ muốn nhào qua nhà ông Bê để sống chết một lần, cũng vì ổng mà con bé mới tự tử. Nó đáng tuổi cháu ổng, thế mà nỡ lòng nào xâm hại nó. Tôi căm phẫn ông ấy đến tận cùng”, chị Lợi bật khóc.
Lý trí đã giúp người mẹ bình tĩnh lại và không được phép gục ngã lúc này, những ngày tháng tiếp theo, hành trình từ Cà Mau lên TP.HCM rồi quay lại Cà Mau cứ thế liên tục diễn ra không mỏi mệt.
Ôm di ảnh đứa con gái tội nghiệp đi gõ cửa khắp nơi, người mẹ cũng không biết mình đã viết bao nhiêu thư từ, bao nhiêu lần đứng đợi ngoài cổng các cơ quan công quyền từ nhỏ đến lớn để cầu xin giúp đỡ.
Níu kéo chút niềm tin còn sót lại, nơi câu hỏi ngây ngô của đứa bé 13 tuổi còn dang dở: “Khi nào các chú điều tra xong? Sao ông Bê không bị bắt?”, người mẹ vẫn hi vọng vào công lý như cái cách mà chị xoa dịu nỗi sợ hãi trong con lúc bé chưa tuyệt vọng tìm đến cái chết: “Tôi chỉ bảo là các chú đang điều tra, nó vẫn chờ các chú, chờ mãi đến khi phải lấy cái chết ra để minh oan cho sự trong sạch của mình”.
Ngày 20/9/2017, chị Lợi vẫn nhớ như in cái ngày mà Hữu Bê bị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra về tội hiếp dâm và dâm ô với trẻ em. Sau bao nhiêu nhọc nhằn, người mẹ lại thắp lên hi vọng giúp con tìm lại công bằng cho bản thân mình. Dù biết rằng, chặng đường phía trước cũng không hề dễ dàng.
Kể từ lúc Hữu Bê bị khởi tố, bắt giam để điều tra làm rõ tội danh, chưa một ngày nào chị Lợi lại không nghĩ đến cảnh gã hàng xóm đồi bại đứng trước vành móng ngựa, chịu sự trừng trị của pháp luật.
Tại phiên tòa sơ thẩm 18/1/2018, ôm di ảnh Kiều trên tay, chị Lợi lặng lẽ theo dõi phiên tòa xét xử Hữu Bê. Suốt cả ngày diễn ra phiên tòa, bị cáo Hữu Bê liên tục quanh co chối tội, cho rằng không hề xâm hại bé Kiều. “Bị cáo cho tiền Kiều vì yêu thương chứ không có xâm hại”, Hữu Bê khai trước tòa.
Lý giải việc bà ngoại Kiều bắt gặp Kiều từ trong buồng riêng nhà Hữu Bê bước ra, bị cáo cho rằng chính Kiều tự động tìm đến rồi bước vào phòng để lục lọi đồ đạc. Sau đó đã bị Hữu Bê đuổi về trùng với lúc bà ngoại bé phát hiện.
Mặc dù lớn tiếng kêu oan, tố gia đình chị Lợi vu khống để hãm hại mình nhưng toàn bộ lời khai của Hữu Bê đều bất nhất, các nhân chứng, vật chứng của vụ án đều tố cáo hành vi đồi bại của Hữu Bê. Kết thúc phiên sơ thẩm, HĐXX đã tuyên phạt mức án 7 năm tù giam về tội “Dâm ô với trẻ em”.
Không đồng ý với bản án, Hữu Bê kháng cáo, tiếp tục kêu oan.
“Việc HĐXX tuyên phạt ông Bê 7 năm tù là đã quá nhẹ nhàng so với những gì mà ổng gây ra cho gia đình tôi. Nếu tôi có đủ thẩm quyền, tôi muốn ổng phải nhận tù chung thân. Nói gì đi nữa, Kiều cũng không thể nào sống lại được”, chị Lợi bật khóc sau phiên tòa sơ thẩm.
9h sáng ngày 22/5, phiên tòa phúc thẩm bị cáo Hữu Bê đã diễn ra, không khí phiên tòa hết sức căng thẳng khi những người nhà của bị cáo ngồi chật kín trong tòa, lăm le những ánh mắt hung dữ về phía chị Lợi.
Cũng giống như lần trước, Hữu Bê tiếp tục chối tội. Bị cáo còn viết ra một tờ giấy để đọc cho HĐXX nghe những lời ngụy biện cho hành vi tội ác của mình. Nhưng lời lẽ của Hữu Bê và phía luật sư bào chữa cho Hữu Bê đã lập tức bị đại diện VKS bác bỏ, đề nghị HĐXX giữ nguyên án sơ thẩm 7 năm tù dành cho Hữu Bê về tội “Dâm ô với trẻ em”.
Trong lúc chờ đợi HĐXX nghị án, chị Lợi lo lắng khi trước đó, vụ án của Nguyễn Khắc Thủy cũng được tuyên hưởng án treo. Nhưng lần này, mọi chuyện đã khác.
“Mặc dù bị cáo Hữu Bê kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được chứng cứ mới, suốt phiên tòa lại quanh co chối tội, mâu thuẫn trong lời khai nên HĐXX bác đơn kháng cao, tuyên y án sơ thẩm 7 năm tù giam dành cho Hữu Bê”, Thẩm phán, Chủ tọa Huỳnh Công Lý nêu rõ tại tòa.
Theo chị Lợi, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, từ nhỏ bé Kiều đã thiếu thốn tình cảm của bố, một mình chị đi làm xa quê nên không quan tâm, chăm sóc được cho con gái. Đứa em ruột của Kiều, bé Thảo Nguyên, chị Lợi cũng đành gửi ở chùa vì không thể nuôi nổi.
Sống với ông bà ngoại già yếu, lại thiếu thốn tình thương của mẹ nên khi bước vào tuổi dậy thì, bé Kiều đã bị những lời ngon ngọt, tiền quà bánh, phấn son của Hữu Bê dụ dỗ.
“Đầu tháng 9/2016, nó điện thoại cho tôi, cầu xin tôi hãy về với nó. Nó bảo ông Bê đã “lấy” nó rồi. Lúc đó tôi như chết lặng, chân tay rụng rời bắt xe về với con”, chị Lợi nhớ lại.
Theo lời kể của bé Kiều với mẹ, trong khoảng thời gian từ 6/2016 đến 8/2016, Hữu Bê đã 8 lần xâm hại tình dục bé Kiều. Nhìn khuôn mặt phờ phạc, xanh xao của con khi suốt ngày nhốt mình trong phòng, chị Lợi đau đớn vô cùng.
Lá đơn tố giác ông Bê được hai mẹ con chị Lợi gửi đến Công an huyện Thới Bình vào tháng 9/2016. Suốt khoảng thời gian đó, bé Kiều vẫn hay hỏi chị Lợi khi nào thì ông Bê bị bắt, đi tù giam. Hai mẹ con vẫn tin tưởng vào sự công bằng của pháp luật. Nhưng nào ngờ, hai tháng sau đó, Công an đã không khởi tố vụ án. Cầm quyết định trên tay, chị Lợi không dám cho bé Kiều biết, chỉ dám nói với con gái: “Các chú công an vẫn đang điều tra”.
Khi phát hiện tờ giấy quyết định không khởi tố vụ án, những ngày trước khi uống thuốc tự tử để tìm sự giải thoát, chị Lợi cho biết Kiều hay hỏi chị: “Con bị sao mẹ có buồn không? Rồi nếu con chết, mẹ có buồn không...?”, lúc đó, chị Lợi chỉ nghĩ con nói bậy rồi mắng: “Khùng quá con ơi!”.
Chiều ngày 10/2/2017, Kiều đã uống thuốc tự tử. Trước khi mất, Kiều liên tục gọi tên ông Bê và mong chị Lợi giúp Kiều đòi lại công bằng.
Hơn một năm kể từ ngày Kiều chết, vụ án cuối cùng cũng được sáng tỏ. Ông Bê đã phải trả giá cho tội ác của mình. “Có nói gì đi nữa, Kiều cũng không thể sống lại được. Nhưng tôi tin rằng, ở dưới suối vàng, phần nào đó Kiều đã có thể nhắm mắt”, người mẹ nghẹn ngào.