Trinh không chỉ xinh lung linh, mà còn thánh thiện như cây cỏ
Đời Trinh, thực hư thế nào chắc chỉ mình Trinh rõ nhất, nhưng trong “Vòng eo 56”, từ đầu đến cuối, Trinh là một em gái thánh thiện và sáng trong như cây cỏ, như nàng Lọ Lem trong cổ tích.
Trinh có nước da trắng sứ (nhờ tắm trắng), Trinh đẹp, Trinh ngây thơ, Trinh ngoan, những điều đó ai cũng biết; nhưng có những điều mọi người, nhất là các mẹ, thèm khát được biết hơn cả, đó là can cớ gì một em gái Trà Vinh xinh lung linh, bỏ học từ sớm, lang bạt lên Sài Gòn một thời gian, một phút bỗng hóa thân thành công chúa, vì nhiều người cũng thèm được như Trinh.
Và có lẽ ngoài đời, Trinh mau nước mắt thật, vì nghe nói, từ khi kịch bản được thai nghén đến lúc dựng phim, cứ mỗi lần được ngắm lại một thước quay, một cảnh dựng của đời mình, Trinh lại khóc.
"Em không phải là một món hàng, không thể bị mua bằng tiền"
À, nói cho công bằng thì Trinh không chỉ khóc không thôi. Các mẹ có GATO cỡ nào với Trinh thì cũng phải nhìn nhận công bằng một chút nghe không. Lọ Lem trong cổ tích thì cứ ngồi khóc vơ vẩn, thế là bà tiên đỡ đầu hiện ra, vung chiếc đũa thần lấp lánh những bụi tiên để thay đổi cuộc đời (mà việc của nàng chỉ là nhảy múa với hoàng tử và giữ chặt bảo bối là chiếc giày thủy tinh); còn Trinh, Trinh phải đấu tranh dữ lắm luôn, phải quyết tâm lắm luôn để trở thành bông sen trắng trong vươn giữa bùn lầy, ở cái xứ Trà Vinh (mà nàng khắc họa trong phim, miễn bàn đến ngoài đời nhé) toàn người mở miệng là văng tục với hù đánh chém người khác, và khi bỏ học ở tuổi 15 để đến cái xứ Sài Gòn phồn hoa nhiều cám dỗ kia nữa.
Trinh thể hiện rõ quan điểm, nàng không ham tiền, không bị cám dỗ bởi vật chất tầm thường, nhỏ nhen (nếu nhiều hơn thì ta tính sau), Trinh nhiều lần từ chối những món tiền lớn để giữ nhân cách trắng trong như hoa sen của mình.
Xuyên suốt bộ phim, Trinh chỉ muốn chứng minh: Trinh không làm gái, Tiệp không phải "tú ông".
Hồi ở quê, Trinh từng mỉa mai một cô gái bán bia ôm rủ rê mình làm nghề “nhơ bẩn” với một câu thoại đậm chất drama: “Thà làm công việc nặng cái thân nhưng nhẹ cái đầu còn hơn để người ta chửi”. Rồi khi lên xứ phồn hoa - được miêu tả như một "Giấc mơ Mỹ" thu nhỏ của những con người nhà quê, ban ngày, Trinh làm gái xếp bi ở quán bi-a, bị khách bóp mông, anh trai Trinh lập tức dọa “xử” khách vì dám sàm sỡ em mình.
Ban đêm, Trinh làm người mẫu hạng C biểu diễn bikini ở quán bar. Thế giới người mẫu ấy cũng có dăm bảy loại, phần nhiều là làm gái, sống bằng việc bán dâm, còn Trinh, đương nhiên thuộc tuyến lương thiện. Dù trên đường cô đi có muôn vàn cạm bẫy và cái giá để trượt vào cạm bẫy ấy không hề rẻ, từ 5.000 cho đến 30.000 đô la Mỹ, chỉ với một đêm ngủ với đại gia, Trinh cũng không lung lay.
Trinh chỉ có thể bị chinh phục bằng rất - nhiều - tiền
Trinh ngoan, Trinh đẹp, Trinh thánh thiện như một nữ thần, và thế là Trinh gặp “hoàng tử” của đời mình, như một lẽ dĩ nhiên. Lọ Lem cũng chẳng may mắn bằng Trinh, các mẹ ạ. Lọ Lem biết tin hoàng tử tổ chức vũ hội, khao khát được đổi đời nên bằng mọi giá (trong đó màn hiệu quả nhất là khóc lóc mủi dải với bà tiên và sử dụng nhan sắc, kỹ năng khiêu vũ của mình) để quyến rũ hoàng tử, làm hoàng tử mê mệt phải lục tung cả xứ sở lên để tìm nàng. Lọ Lem, suy cho cùng, cũng là một cô nàng dụ trai với kỹ năng thượng thừa, toan tính bét nhè ra; còn Trinh, Trinh hồn nhiên như cây cỏ, để trai giàu tự tìm đến mình.
Anh Hưng trong Vòng eo 56 chết mê chết mệt Trinh khi nhìn thấy nàng lần đầu, trong buổi trình diễn bikini ở quán bar. Anh tìm mọi cách săn đón, hào phóng ra giá 30.000 đô chỉ để lên giường với Trinh một đêm, một đêm thôi. Nhưng Trinh đâu có ngu! Và Trinh, nhắc lại, không làm gái, không ham tiền, nên chừng ấy chả ý nghĩa gì với Trinh. Trinh không thể BỊ MUA với giá tiền như thế, dù chỉ một đêm.
Nhắc lại, Trinh không phải là loại gái rẻ tiền bán mình hằng đêm để đổi về ít xu lẻ, để bị thiên hạ nhắc đến bằng những từ ngữ không hay, để có cái kết chìm nổi trên dòng nước như cô nàng người mẫu từng là đồng nghiệp của Trinh; Trinh có người yêu đàng hoàng (mỗi tội anh đã đề huề thê tử). Trinh từ chối kẻ mua dâm nàng với giá 30.000 đô, và khiến kẻ đó hiểu, nàng không rẻ mạt như thế. Nàng không phải tình một đêm, mà là tình nhân bền bỉ, 8 năm chứ ít ỏi gì, và tình yêu ấy vẫn đang tiếp diễn.
Trinh không phải kẻ thứ ba, đàn ông tự tìm đến với Trinh bằng tình yêu
Trinh không phải kẻ thứ ba, đàn ông tự tìm đến với Trinh bằng tình yêu
Ô hay, các mẹ lại còn thắc mắc chuyện Trinh là người yêu của đại gia đã có vợ đẹp, con khôn, các mẹ định liệt Trinh vào hạng “con giáp thứ 13” sao? Các mẹ công bằng tí đi! Trinh không đi dụ trai, nhé, là trai tự tìm đến với Trinh đó chứ!
Đi thế nào, đó là việc của Trinh, kết quả mới là thứ đáng nghĩ
Vòng eo 56 của Trinh là vòng eo hiếm có. Sắc đẹp của Trinh cũng hiếm có. Trinh yêu quý nó, và Trinh hiểu, Trinh chẳng cần lao động làm gì cho cực thân. Trinh chỉ cần cứ ngồi đấy đợi, đấu tranh một tí để gạt những thằng định léng phéng vào đời mình chỉ để một lần hưởng thụ mình ra khỏi tầm mắt, thế là, hạnh phúc và tiền bạc tự tìm đến. Trinh đâu cần thông minh học thức, đâu cần nói sõi cả chục ngoại ngữ hay du học này họ, đâu cần sói trán nghĩ cách săn trai, Trinh vẫn nghiễm nhiên là một bà hoàng đấy thôi.
Thế nên, các mẹ ạ, đường đi có quan trọng gì đâu, kết quả cuối cùng mới đáng nghĩ. Các mẹ cứ ở đấy mà GATO, mà dè bỉu, Trinh cứ sống cuộc đời của Trinh, cứ hạnh phúc như thế; còn các mẹ, nai lưng làm việc, hì hục kiến tạo sự nghiệp, đua nhau đi làm đẹp các kiểu, chẳng phải chỉ để mong hạnh phúc bằng một phần của Trinh sao?
Và dù ai chê nhạt, ai dám bảo phim Vòng eo 56 mà Trinh bỏ 18 tỉ ra để làm nhảm hay gì gì chăng nữa, phim vẫn cứ ra rạp, khách vẫn ùn ùn đến xem, phòng vé vẫn hốt bộn tiền, và khán giả, có người nhảy đổng lên như các mẹ, cũng có một đống các em tuổi teen “ở dưới này” vẫn muốn xem và ước mơ đổi đời như Trinh. Thế là Trinh ăn đứt các mẹ rồi!