Ngay giữa khu phố Chinatown đông đúc, thật khó để bỏ qua lối vào hoành tráng của nhà hàng Spring Court. Những bảng hiệu bắt mắt được treo đầy trước mặt tiền của nhà hàng lâu đời nhất Singapore này. Spring Court - hay còn được biết đến với cái tên “Wing Choon Yuen” - là nơi gặp gỡ bạn bè, tổ chức tiệc và đàm phán kinh doanh của rất nhiều thế hệ người dân “quốc đảo sư tử”.

Không phải lúc nào nhà hàng cũng mang dáng vẻ sang trọng, với nhân viên đon đả đón tiếp các vị khách giàu có. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm lịch sử, sự tồn tại của Spring Court đã từng được đặt dấu hỏi lớn.

Những viên gạch đầu tiên

Cuối những năm 20 của thế kỷ trước, ông Ho Loke Yee - người sáng lập ra Spring Court - đã rời Quảng Đông (Trung Quốc) để đến Singapore. Trong tay ông lúc ấy chẳng có gì ngoài giấc mơ tạo dựng một cuộc đời mới cho mình và gia đình.

Với tài năng nấu nướng bẩm sinh và tình yêu ẩm thực mãnh liệt, ông Loke Yee quyết định từ bỏ nghề tài xế để mở một quán ăn nhỏ tại Công viên giải trí Great World.

Loke Yee là người rất tham vọng. Spring Court ban đầu là một nhà hàng theo phong cách Quảng Đông với vô số các món luộc, hấp quen thuộc. Tuy nhiên, ông nhanh chóng mất kiên nhẫn và muốn vượt lên tư duy nấu nướng thông thường. Người đàn ông này đã thử nghiệm không biết mệt mỏi với hàng trăm loại nguyên liệu và gia vị địa phương như ớt, bột cà ri, ngũ vị hương… ngay trong căn bếp của mình, nhằm tạo nên một hương vị rất riêng của người Singapore.

Hành trình “ngoạn mục” trở thành nhà hàng Trung Hoa danh giá của một tiệm ăn ven đường: Thành công suốt 3 thế hệ, định nghĩa lại cả nền ẩm thực Singapore chỉ nhờ tinh thần này! - Ảnh 1.

Ho Loke Yee - thế hệ đầu tiên điều hành Spring Court - bên quán ăn tạm bợ của mình những ngày đầu.

Định nghĩa lại cả nền ẩm thực Singapore theo phong cách Trung Hoa

Ban đầu, ông Yee nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi trái chiều. Mọi người hoài nghi rằng phong cách ẩm thực Quảng Đông liệu có kết hợp được với nguyên liệu địa phương hay không. Tuy nhiên, chính từ ý tưởng có phần “ngông cuồng” này của Loke Yee, nền ẩm thực Singapore mang hơi thở Trung Hoa đã được ra đời. Cho đến tận ngày nay, những món ăn đỉnh cao đậm đà hương vị độc đáo này vẫn còn tồn tại trong khu bếp bận rộn của Spring Court: cua sốt ớt đất nung, gà nướng tôm băm, nem cua cuốn gan gà và trứng.

Là một người chăm chỉ và cầu toàn, ông Loke Yee đòi hỏi nhân viên của mình phải đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ nhà hàng. Người đàn ông này không cho phép ai được lười biếng, chểnh mảng. Và rồi, những nỗ lực của ông cũng được đền đáp khi nhà hàng phát triển rực rỡ vào những năm 50, 60 của thế kỷ XX.

Hành trình “ngoạn mục” trở thành nhà hàng Trung Hoa danh giá của một tiệm ăn ven đường: Thành công suốt 3 thế hệ, định nghĩa lại cả nền ẩm thực Singapore chỉ nhờ tinh thần này! - Ảnh 2.

Thách thức theo thời gian

Trong suốt thời kỳ trước chiến tranh, Spring Court không chỉ là điểm đến cho các dịp lễ đặc biệt mà còn là nơi khẳng định địa vị xã hội.

Với sức chứa hơn trăm bàn, Spring Court là sự lựa chọn hàng đầu cho các buổi yến tiệc của giới thượng lưu. Thậm chí, có những tối nhà hàng phải tổ chức cùng lúc 3 đám cưới. Bà Soon Puay Keow - con dâu ông Loke Yee - cho biết: “Việc kinh doanh ăn nên làm ra nên chúng tôi rất phấn khởi”.

Thế nhưng, ánh hào quang ấy cũng chẳng tồn tại được bao lâu. Nội thất nhà hàng ngày càng lỗi thời, sàn gỗ cũng đã nhuốm màu thời gian. Các kế hoạch cải tạo lần lượt bị hoãn khi có thông tin khu Great World sẽ bị dỡ bỏ để nhường chỗ cho những công trình hiện đại hơn.

Hành trình “ngoạn mục” trở thành nhà hàng Trung Hoa danh giá của một tiệm ăn ven đường: Thành công suốt 3 thế hệ, định nghĩa lại cả nền ẩm thực Singapore chỉ nhờ tinh thần này! - Ảnh 3.

Nhiều đám cưới, yến tiệc đã được tổ chức tại nhà hàng Spring Court.

Nỗ lực vực dậy từ đống tro tàn

Năm 1978, nhà hàng Spring Court được chuyển tới khu Nhà hát phương Đông cũ. Đây cũng là lúc mà thế hệ thứ 2 của gia đình tham gia vào công việc kinh doanh. Con trai Loke Yee - ông Ho Hun Cheong - từng làm việc bán thời gian cho nhà hàng nên cũng biết chút ít, còn người con dâu Puay Keow thì gần như phải học mọi thứ từ đầu. Ở tuổi 70, ông Yoke Lee rất mừng khi thấy di sản của mình được đời sau kế thừa, dù ông chưa bao yêu cầu các con nối nghiệp.

Tuy nhiên, vị trí mới ở Nhà hát phương Đông là thử thách lớn đối với nhà hàng. Bảng hiệu ở đây không đủ rõ để thu hút sự chú ý của người qua đường. Số lượng bàn cũng giảm còn hơn 20. Do vậy, Spring Court không thể duy trì được sức hút ngày xưa của mình nữa.

Chỉ một thứ duy nhất vẫn không bị mất đi, đó chính là sự cần cù và kiên cường của gia đình lẫn nhân viên trung thành trong nhà hàng. Ông Hun Cheong một mình giám sát bếp núc, tự tay chuẩn bị món ăn. Trong khi đó, vợ ông sẽ đón tiếp khách hàng và nhà cung cấp.

Bà Puay Keow thừa nhận: “Ban đầu chúng tôi rất hoang mang… Tôi tự hỏi mình phải làm gì để không khiến bố chồng thất vọng”. Sau 13 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, đôi vợ chồng cứ ngỡ Spring Court đang dần quay trở lại tháng ngày rực rỡ xưa.

Hành trình “ngoạn mục” trở thành nhà hàng Trung Hoa danh giá của một tiệm ăn ven đường: Thành công suốt 3 thế hệ, định nghĩa lại cả nền ẩm thực Singapore chỉ nhờ tinh thần này! - Ảnh 4.

Món nem cua nhồi gan gà và trứng nổi tiếng của nhà hàng Spring Court.

Gánh nặng trên đôi vai thế hệ thứ hai

Năm 1991, nhà hàng Spring Court lại phải chuyển tới một địa điểm mới. Sự thay đổi này cũng khiến nhà hàng gặp khó khăn, nhưng nó chẳng thấm vào đâu so với biến cố ập đến không lâu sau đó: cuộc ly hôn giữa ông Hun Cheong và bà Puay Keow.

“Tôi làm gì còn cách nào nữa? Tôi chẳng thể quay lại ngân hàng làm việc vì đã quá lâu rồi, mà con thì còn nhỏ,” người phụ nữ nghị lực nhớ lại. Quyết định tiếp quản nhà hàng đang trên đà đóng cửa này, bà Puay Keow phải làm việc quần quật 14 tiếng/ngày để điều hành việc kinh doanh. Quá tuyệt vọng vì kết quả không khả quan, đã nhiều lúc bà bật khóc.

Phải mất một khoảng thời gian, Puay Keow mới tìm thấy “ánh sáng” của đời mình: món bò bía Spring Court. Nhận thấy món ăn đặc biệt dành cho lễ Tết này đang bị tầm thường hóa thành đồ ăn vặt, bà quyết tâm trả lại cho nó vị trí vốn có. Lấy cảm hứng từ ẩm thực Phúc Kiến và công thức của mẹ, Puay Keow đã nâng cấp bò bía lên một tầm cao mới.

Thế rồi, bò bía trở thành thương hiệu nổi tiếng của Spring Court. Giờ đây, khách hàng có thể tìm thấy món ăn đặc trưng mang phong cách ẩm thực Singapore-Trung Hoa này trong bất cứ thực đơn của nhà hàng.

Dần dần, Puay Keow có thêm sự trợ giúp từ người con trai Mike Ho. Anh giúp mẹ mua một mảnh đất mới để di dời nhà hàng lần nữa, đồng thời tiến hành xây dựng và cải tạo nội thất bên trong để thu hút thực khách. Đó cũng là lúc mà thế hệ thứ 3 bắt đầu tiếp quản và dẫn dắt Spring Court đi vào thời kỳ thịnh vượng mới.

Hành trình “ngoạn mục” trở thành nhà hàng Trung Hoa danh giá của một tiệm ăn ven đường: Thành công suốt 3 thế hệ, định nghĩa lại cả nền ẩm thực Singapore chỉ nhờ tinh thần này! - Ảnh 5.

Nỗ lực để tồn tại gần một thế kỷ

Ngày nay, Spring Court đã mở rộng thành một nhà hàng lớn gồm 5 tòa nhà 4 tầng, nằm ngay trung tâm Chinatown sầm uất, với sức chứa lên tới 650 người. Giống như 40 năm vừa qua, bà Puay Keow hôm nào cũng có mặt tại nhà hàng, hỏi thăm những vị khách quen và chào đón những thực khách mới.

Nói về thành công hiện tại, cả Mike Ho và mẹ mình đều cho rằng chính sự chuẩn bị đã làm nên tất cả: chuẩn bị cho những trở ngại dọc đường, chuẩn bị cho thời khắc nghỉ hưu của những nhân viên trung thành nhất, chuẩn bị cho bất cứ khủng hoảng, sai lầm nào sẽ xảy ra trong tương lai.

Tồn tại suốt 90 năm nay, Spring Court đã, đang và sẽ đối mặt với nhiều thử thách phía trước. Mike cho biết, nhiệm vụ của anh bây giờ là thu hút được thế hệ trẻ Singapore và giúp họ tìm hiểu nguồn gốc Trung Hoa của mình thông qua con đường ẩm thực.

“Chúng tôi sẽ cố gắng duy trì nhà hàng này với tư cách gia đình”, Mike nói. Mục tiêu của anh là để lại di sản cho thế hệ sau và làm rực rỡ hơn nền ẩm thực Singapore mang phong vị Trung Hoa.

“Bạn phải biết dùng trái tim khi kinh doanh những thứ thế này”, bà Soon Puay Keow bổ sung. “Nhà hàng này được xây dựng từ hai bàn tay trắng và biết bao mồ hôi, nước mắt của cả 3 thế hệ trong gia đình. Tất cả mọi người đều là gia đình, và tôi không có lý do gì để rời đi.”