PV biết đến chị Nguyễn Thị Lương (SN 1980, quê Kim Sơn, Ninh Bình) cách đây vài tháng, khi cô gọi điện thoại từ Trung Quốc về Việt Nam, cầu cứu người thân để kêu cứu, nhờ trợ giúp cho cô thoát khỏi “tổ quỷ” để về quê hương. Vừa qua, sau nhiều nỗ lực, Lương đã thoát khỏi “ổ quỷ” phía bên Trung Quốc. Để về được Việt Nam cô đã trải qua hành trình đầy chông gai, cuộc trốn chạy có khi phải nằm trong cốp xe ô tô cả ngày trời. Ngay sau khi về Việt Nam, câu chuyện đầy nước mắt cơ cực của chị cũng được chia sẻ để làm bài học cho những người phụ nữ cả tin, nhẹ dạ.

Chồng chết, con nhỏ, nghe lời bạn nhắm mắt đưa chân qua xứ người

Ngày 13/3 vừa qua, chúng tôi gặp Lương khi cô vừa từ cửa khẩu Lạng Sơn, trở về sau cuộc trốn chạy với bộ dạng mệt mỏi, tiều tụy. Mái tóc xơ xác bết bát, móng tay dài và bụi bẩn bám đầy trên đôi vai áo …Khuôn mặt người phụ nữ tuổi 30 hốc hác, gầy sọp đi.

Tiếp xúc với PV, người phụ nữ này luôn lo sợ và đề nghị chúng tôi giữ bí mật. Lý do duy nhất là vì người từng "giúp" và đưa cô đi Trung Quốc cách đây 2 năm, tên là H. hiện đang ở Hòa Bình, người này liên tục đe dọa nếu cô về Việt Nam thì sẽ "không để yên thân".

buôn người
Lương buồn bã kể lại những ngày khổ cực, tủi nhục đến khó tin nơi xứ người.

Từ nhỏ chị Lương chỉ biết sống quanh quẩn ở làng quê. Lớn lên, đến tuổi lấy chồng, chị cũng lập gia đình. Cuộc sống êm đềm khi chị chào đón đứa con đầu lòng. Nhưng sóng gió ập đến, khi cách đây 4 năm, chồng chị qua đời. Chồng mất, con nhỏ, một mình bươn chải cuộc sống khó khăn, thu nhập không đủ chèo lái cho gia đình. Đúng lúc đó, chị gặp lại người bạn cũ tên H.

Lương kể: “Giữa tháng 4 năm 2014 em đang bán ngô nướng ở khu đô thị Đại Thanh, thì em gặp lại cô bạn thân tên là H. Thấy em vất vả mà chồng lại đã mất, H. tỏ ra thương hại, cô ấy tự giới thiệu bản thân cũng đang làm ăn bên Trung Quốc. H. bảo em sang làm cùng, công việc làm công nhân tại một nhà máy. Nếu chưa biết nghề thì được đào tạo khoảng 3 tháng, sau đó đi làm chính thức sẽ được nhận khoảng 30 triệu đồng/ tháng”.

Nghe lời giới thiệu của cô bạn thân, Lương vui mừng nghĩ con đường xuất ngoại sẽ giúp mình thoát khỏi cảnh nghèo đói hiện tại, có tiền lo cho con ăn học. Nghĩ vậy, cô gửi con cho người bà con nuôi hộ, theo H. đi "xuất khẩu lao động" với ý định sẽ xa con vài năm, kiếm ít vốn rồi về nước hai mẹ con nuôi nhau cho đỡ cực khổ.

Hành trình kinh hoàng qua xứ người

Theo lời Lương, mọi việc không như những gì cô bạn thân đã hứa hẹn. Khi lên đến cửa khẩu Lào Cai, H. liên tiếp có sự thay đổi về kế hoạch công việc, lịch trình khiến Lương đã nảy sinh ý định bỏ cuộc vì lo lắng.

Lương kể: “H. đưa em lên Lào Cai, rồi cô ấy bàn bạc với một số người về chuyện gì đó mà em không biết, trong số đó có cả người nói tiếng Trung Quốc. Lúc này em bắt đầu thấy hoang mang và quay ra hỏi H., nhưng cô ấy bảo đang bàn bạc về công việc. Tiếp theo H. bảo em rằng, H. sẽ đi sang Trung Quốc trước, sau 1 tháng em sẽ được một người đưa sang…”.

Trong suốt một tháng ăn chực nằm chờ tại cửa khẩu Lạng Sơn, Lương được chứng kiến cảnh chợ “buôn người” và những lời đồn thổi về đường dây đưa phụ nữ Việt sang Trung Quốc, nhưng tin vào bạn, cô vẫn nghĩ mình có cơ hội đổi đời mà không phải chấp nhận cảnh bán thân.

“Thời gian chờ đợi ở cửa khẩu em có chứng kiến nhiều cô gái có nhiều hoàn cảnh khác nhau, em vẫn nghĩ đây không phải là trường hợp buôn bán người. Vì em tin lời H. là bạn thân, cô ấy cam đoan đã đi trước để bố trí công việc cùng chỗ làm ổn định và công việc có thu nhập cao nên em cũng yên tâm”, Lương kể.

buôn người
Người phụ nữ tên H. được Lương nhắc đến trong câu chuyện bị lừa sang Trung Quốc.

Như kế hoạch đã định sẵn, sau đúng 1 tháng nằm chờ ở Lạng Sơn, H. gọi điện thoại từ Trung Quốc và giới thiệu một người phụ nữ đưa Lương xuống Quảng Ninh để qua cửa khẩu Móng Cái. Kể từ khi qua khỏi cửa khẩu Móng Cái, Lương bị tịch thu hết tiền bạc, giấy tờ và hoàn toàn phụ thuộc vào người dẫn đường.

“Mọi chuyện diễn ra như một guồng máy, buộc em phải đi theo. Họ lột sạch đến những đồng tiền cuối cùng của em rồi nhanh chóng đưa em qua khỏi biên giới, khiến em phải phụ thuộc hoàn toàn vào họ… Lúc này chỉ còn mình em và một người đàn bà nói tiếng Trung Quốc. Trên đường đi em vẫn biết người này đang giao dịch bằng tiếng Trung với H. nhưng vì không hiểu tiếng nên chỉ nhắm mắt cầu mong sự bình an…” chị Lương kể.

Sau 2 ngày đi lại bằng con đường chui lủi, cuối cùng Lương được người phụ nữ lạ đưa đến tỉnh ChengShi. Hiện hữu trước mắt Lương là một ngôi nhà đang là nơi "tập kết" của khoảng 10 cô gái Việt Nam khác. Lúc này Lương mới biết bị bán cho một tiệm mát xa chuyên phục vụ khách mọi yêu cầu. Một mình nơi đất khách quê người, không biết tiếng, người bạn là cứu cánh duy nhất cũng biến đâu mất, Lương như người chết đuối. Sau những ngày bị dọa dẫm, không thức ăn nước uống, tiền bạc không còn một đồng, không biết tiếng Trung nên không thể nghe hiểu hay cầu cứu, cuối cùng Lương cũng đành phải chấp nhận cảnh sống chung để đi "làm gái" thì họ mới cho ăn ở qua ngày.

Tại tiệm mát xa này, những cô gái như Lương bị canh giữ nghiêm ngặt, không hề được ra ngoài. Mọi người chỉ được liên lạc với bên ngoài bằng điện thoại sau giờ làm với thời gian rất ít ỏi và bị kiểm soát. 

"Chỉ cần khách vào mà không chiều tới bến thì họ phản ánh với quản lý. Hoặc khách cho thêm tiền nhưng không đưa cho chúng cầm thì chắc chắn bị giật tóc, bị chúng đánh bằng roi điện. Quản lý thường là những tên rất côn đồ ", Lương kể.

Từ đây, Lương bắt đầu chuỗi ngày cơ cực, tủi nhục đến kinh hoàng nơi xứ người...

(Còn tiếp)

*Tên nhân vật đã được thay đổi