Nhà tâm lý học Susan Forward viết: "Những tác hại do cha mẹ gây ra không chỉ ở hiện tại mà sẽ tồn tại theo năm tháng, như một mũi kim đâm sâu vào lòng con cái". Nhiều chuyên gia cũng khuyên, là cha mẹ chúng ta nên giảm bớt ham muốn kiểm soát con cái. Bởi điều này tạo nên những áp lực tinh thần và gánh nặng tâm lý vô tận cho trẻ.
Tuy nhiên, với danh nghĩa vì con, nhiều cha mẹ vẫn hàng ngày, hàng giờ thao túng tinh thần con cái mình. Điều này đẩy con ra xa, khiến con tự ti, thu mình.
Hãy xem các bước kiểm soát trẻ sau đây, bạn thấy mình có bao nhiêu trong số đó:
Bước đầu tiên: Tấn công và phủ nhận trẻ vì một số vấn đề khó khắc phục
Đứa trẻ nào không có những khuyết điểm? Thật buồn khi con quá gầy/béo; Con có tính cách sống nội tâm và không biết giao tiếp, con sẽ làm được gì trong tương lai? Tính tình con tệ quá! Sẽ không có ai thích con...
Bước 2: Nhấn mạnh nỗi đau do khuyết điểm của trẻ gây ra, kích thích cảm giác tội lỗi của trẻ, từ đó buộc trẻ phải tuân theo mong muốn của mình
Điều này cũng rất quen thuộc, tức là bạn không ngừng nói với con về sự "khó khăn" của mình:
Mẹ đã tốn rất nhiều công sức nấu nướng cho con nhưng con chỉ ăn được vài miếng phải không? Con có biết học piano tốn bao nhiêu tiền không? Bố mẹ vất vả mỗi ngày chỉ vì con mà con học hành thế này sao con có thể xứng đáng?
Bước 3: Nếu trẻ chống cự? - "Cây gậy và cà rốt"?
Nhiều cha mẹ sẽ dùng phương pháp "Cây gậy và cà rốt" trong việc giáo dục. Theo đó "cà rốt" đại diện cho những phần thưởng mà con sẽ nhận được nếu ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ hay đạt được thành tích trong học tập. Còn "cây gậy" là những hình phạt nếu con mắc lỗi. Thông qua phần thưởng và hình phạt, bố mẹ có thể thúc đẩy con cư xử tốt và hợp tác hơn.
Nếu con vâng lời, cha mẹ sẽ mỉm cười, hôn, ôm con. Nếu không thì mắng hoặc đánh đòn, để con biết hậu quả của việc không vâng lời và bất hiếu!
Dù đứa trẻ rất ghét bị cha mẹ kiểm soát nhưng nếu thực sự xa cách cha mẹ, nó sẽ mất đi sự an toàn. Tại thời điểm này, quá trình kiểm soát tinh thần của trẻ đã hoàn tất. Nó đơn giản như vậy và không cần bất kỳ sự huấn luyện nào cả. Nó chỉ yêu cầu một số phản ứng căng thẳng để kiểm soát tâm trí trẻ.
Sự kiểm soát tương tự cũng rất phổ biến trong các mối quan hệ không bình đẳng: Như giữa giáo viên và học sinh, giữa cấp trên và cấp dưới, thậm chí giữa vợ chồng. Chỉ là một số người thể hiện rõ ràng hơn, còn một số tinh tế hơn.
Trên thực tế, trong mọi mối quan hệ, chúng ta không thể tránh khỏi việc trở thành bên kiểm soát hoặc bị kiểm soát ở mức độ ít hay nhiều. Đôi khi, đó thậm chí còn là hành vi vô thức. Không phải mọi nỗ lực kiểm soát tâm trí đều là xấu xa. Nó chủ yếu phụ thuộc vào mục đích của người kiểm soát.
Ví dụ, đối với cha mẹ, muốn kiểm soát con cái thực chất là muốn con ăn ngon, học giỏi, tiến bộ, ít gây phiền toái hơn v.v. Khách quan mà nói, kiểu kiểm soát này cũng đúng ở một khía cạnh nào đó.
Có thể nói, cái gọi là "kiểm soát tinh thần" thực chất là một công cụ kỷ luật mặc định do gen ban cho mỗi bậc cha mẹ, và nó có ý nghĩa tích cực đối với sự sinh tồn của loài người chúng ta. Chỉ là khi trở thành con người có lý trí hơn, chúng ta nên nhìn lại và xem xét kỹ hơn về khả năng "điều khiển tinh thần" bẩm sinh này, bởi nếu chiều theo bản năng và làm bất cứ điều gì bạn muốn, thực sự sẽ dẫn đến nhiều bi kịch.
Ví dụ, hãy lấy một số mối quan hệ cha mẹ và con cái lệch chuẩn: Cha mẹ kiểm soát con cái một cách điên cuồng và không chịu buông tha ngay cả khi con lớn lên, có gia đình riêng. Nếu không nghe lời, cha mẹ sẽ khóc lóc và gây rắc rối, điều này khiến người con rất đau lòng. Những mối quan hệ này là sản phẩm của việc ham muốn kiểm soát, trong đó một bên hoàn toàn kiểm soát tâm trí của bên kia nhân danh tình yêu.
Để phá vỡ sự kiểm soát này, chúng ta nên bắt đầu bằng việc để trẻ làm quen với thế nào là một mối quan hệ thân mật thực sự bình đẳng, tôn trọng và yêu thương ngay từ khi còn nhỏ:
Con có nhiều khuyết điểm và mắc lỗi lầm nhưng con vẫn rất dễ thương và được mẹ yêu thương. Con làm vì đó là điều đúng đắn, không phải vì mẹ đã hy sinh để nuôi dạy con. Con có thể phản đối, hãy cho mẹ biết lý do và mẹ sẽ xem xét dưới góc độ của con.
Đối với những đứa trẻ lớn lên trong bầu không khí gia đình như vậy, một khi phát hiện hành vi kiểm soát tâm trí, đèn cảnh báo sẽ lập tức sáng lên trong đầu chúng và theo bản năng chúng hoàn toàn không thể chấp nhận được.
Nhưng mối quan hệ cha con bình đẳng, tôn trọng nghe có vẻ tốt nhưng lại rất khó vận hành, khó hơn nhiều so với việc kiểm soát tinh thần, vì nó phản bản năng. Những đứa trẻ thích mối quan hệ có đi có lại cũng sẽ không vâng lời và thích cãi lại mọi thứ và hỏi tại sao. Tuy không phải là một đứa trẻ ngoan ngoãn nhưng nó sẽ là một đứa trẻ có trái tim kiên cường, sau này sẽ không bao giờ mất đi sức mạnh tinh thần.
Bản năng của cha mẹ là yêu thương con cái nhưng nhiều khi họ dùng quá nhiều sức lực hoặc sai hướng. Con cái đang lớn lên và cha mẹ cũng phải trưởng thành. Có thể không có cha mẹ hoàn hảo, nhưng bạn phải trở thành bậc cha mẹ biết sửa sai và hoàn thiện mình.
Đừng quên rằng giáo dục trẻ là một quá trình hai chiều, tính cách, thói quen của mỗi trẻ là khác nhau và đặc điểm thể chất, tinh thần của trẻ ở các độ tuổi khác nhau cũng khác nhau. Vì vậy, cha mẹ không thể áp dụng một loạt phương pháp giáo dục mà họ cho rằng sẽ có tác dụng để quản lý con mình. Ngược lại phải liên tục điều chỉnh, thích ứng với những thay đổi của con.