Ngay từ đầu, tôi đã sai lầm khi bước chân vào cuộc hôn nhân ấy. Chồng cũ của tôi kiếm ra tiền, gia đình anh ta lại giàu có hơn nhà chúng tôi. Lúc gả tôi cho họ, bố mẹ đã mong muốn tôi có một cuộc sống sung túc. Ai ngờ được bây giờ hôn nhân của tôi lại lỡ dở thế này.
Đặt chân vào gia đình ấy, tôi gần như mất hết quyền tự do cá nhân của mình. Tôi đi đâu, làm gì cũng đều bị chồng cũ kiểm soát. Anh ta còn không cho tôi đi làm với lý do tôi đi làm lương thấp mà chẳng có thời gian dành cho gia đình. Sau khi có thai, tôi nghe lời anh ta xin nghỉ ở công ty để chuẩn bị cho việc chào đón đứa con đầu lòng.
Nhưng khác với những gì mà tôi tưởng tượng, dù trước đó đã học các lớp tiền sản và đọc sách nuôi dạy con, tôi vẫn không thể áp dụng vào cuộc sống của mình. Vì mẹ chồng cũ của tôi quá khắt khe, quá bảo thủ. Đúng là bà rất sạch, nhưng đâu đến nỗi không cho bà ngoại thơm cháu.
Tôi bênh vực mẹ thì bị bà bảo trứng làm sao khôn hơn vịt. (Ảnh minh họa)
Lần ấy mẹ tôi đến thăm, biết thông gia có tính cẩn thận nên khi vừa đến nơi, mẹ tôi đã vào nhà vệ sinh để rửa chân tay diệt khuẩn. Xong xuôi, mẹ tôi mới vào để bế cháu. Vậy mà mẹ chồng cũ của tôi tru tréo lên, bà gắt: "Bà bỏ cháu xuống ngay. Lúc nãy tôi thấy trên đường có đám tang. Bà đi qua đó nên không được bế cháu".
Cả tôi và mẹ đều nhìn nhau ái ngại. Chẳng may đêm ấy, con tôi lại trùng hợp bị ốm. Thế là mẹ chồng cũ của tôi đổ tiệt cho thông gia, bảo mẹ tôi không biết giữ ý nên mới làm khổ cháu. Tôi bênh vực mẹ thì bị bà bảo trứng làm sao khôn hơn vịt.
Sống với người mẹ chồng như vậy, tôi còn phải chịu thêm cả cảnh ghen tuông từ chồng cũ. Tôi đã cố gắng cam chịu và muốn vì con có bố mẹ một cách trọn vẹn. Nhưng cách đây 2 tháng, tôi bị trầm cảm. Lúc biết tôi bị bệnh này, chỉ có mẹ là sốt sắng. Còn chồng cũ và gia đình anh ta thì thờ ơ, cho rằng tôi sướng nhưng không biết hưởng.
Cuối cùng, vì không thể chịu được cuộc sống ngột ngạt này, tôi đã ly hôn. Khi quyết định ly hôn, nhà chồng nói với tôi, nếu tôi để con lại thì họ sẽ cho tôi 200 triệu. Còn không thì sau khi con 3 tuổi, họ sẽ lại đệ đơn xin đòi quyền nuôi con. Lúc đó tôi muốn nuôi con và thật sự không hề tham tiền, nhưng đúng là giờ tôi đang ốm đau, lại chưa đi làm. Nếu tôi nuôi con thì con tôi sẽ chịu vất vả với mẹ.
Đôi lúc tôi nghĩ, đáng lẽ mình phải giành quyền nuôi con, dù sướng hay khổ thì con vẫn nên sống cùng mẹ. (Ảnh minh họa)
Vậy nên tôi đã giao con cho nhà chồng. Về đến nhà, tôi nói với bố về chuyện 200 triệu. Bố tôi nghĩ tôi xem tiền hơn con nên đã đuổi tôi đi. Nhưng ngay tối hôm đó, khi nghe mẹ tôi kể về chuyện tôi bị trầm cảm, ông vội vã đi tìm và đón trở về nhà.
Những ngày không có con, tôi nhớ con quay quắt. Đôi lúc tôi nghĩ, đáng lẽ mình phải giành quyền nuôi con, dù sướng hay khổ thì con vẫn nên sống cùng mẹ. Giờ chuyện xảy ra thế này, bố mẹ lúc nào cũng trách tôi không bàn bạc trước. Ông bà còn khuyên tôi hãy kiện để đòi lại con. Các bạn là những người ngoài cuộc, liệu các bạn có thể cho tôi một hướng giải quyết không?