Tôi biết nhiều người ghét tôi

- Có một thời gian, tôi đã không nhìn thấy chị trên sàn catwalk. Đã đến thời đi xuống của một vedette Hoàng Yến - quý bà từng gây sốt một, hai năm trước?

- (Im lặng). Thời gian đó, vẫn có nhiều show gọi cho tôi, nhưng tôi đã không nhận show. Tôi muốn mình có thời gian để suy nghĩ.
  

- Chị suy nghĩ ư, chuyện gì?

- Nhiều thứ lắm, tôi nghĩ tại sao thời gian qua mình đã sống quá khép kín. Tại sao tôi đã ít tiếp xúc với mọi người. Tại sao tôi làm việc không chuyên nghiệp, tại sao tôi đã đi trễ, tại sao tôi đã gây hiểu lầm, tại sao tôi đã bất cần, tại sao tôi đã lạnh lùng, tại sao tôi đã quá chảnh. Có phải tôi đã làm gì sai, đã đi ngược hướng...

- Nỗi ám ảnh của các đơn vị event, các nhiếp ảnh gia mang tên Hoàng Yến, là bắt đầu từ chuyện chị thường xuyên trễ giờ và tính cách khó gần của mình. Chị có biết điều này không?

- Tôi biết chứ, tôi biết sự khó gần của tôi làm người ta ghét mình nhiều lắm. Còn chuyện đi trễ, nhìn lại, tôi thấy mình đã sai. Vedette không có nghĩa là đi trễ. Một thời, tôi cũng đã bước lên sàn catwalk với suy nghĩ họ đến xem tôi diễn chứ không phải suy nghĩ một người mẫu phải biết đến sớm, chuẩn bị và chờ đợi cho show diễn diễn ra. Với vedette, sự chuyên nghiệp đó phải được đưa lên hàng đầu. Tôi đã không có điều này. Thành công đã đến với tôi quá sớm, 19 tuổi siêu mẫu, 20 tuổi á hậu, 21 tuổi thi quốc tế. Sự ngạo mạn, kiệm lời khiến tôi thấy mình quá trẻ con và bồng bột.

Tôi ở trong phòng một tuần, hầu như có những đêm không ngủ và khóc rất nhiều, rồi nhận ra, nếu cứ như thế này, tôi sẽ trở thành vô danh, hoặc không thì chẳng ai thích, sự nghiệp đi xuống. Tôi lạnh người khi nghĩ tới, nhưng tôi mong mình đã không quá muộn.

- Ai là người nói với chị những điều này, và chị phải suy nghĩ?

- Người ta đã không nói thẳng với tôi đâu. Chỉ có người nhà, ba mẹ, bạn trai, một vài người bạn thân nhất. Và, tôi tự cảm nhận.

- Chị tự cảm nhận? Tính bất cần của chị đã quá nổi tiếng, tôi nghĩ có thể là một cú shock nào đó?

- Có. (ngập ngừng). Tôi đã định chuyển hướng qua kinh doanh. Khi mọi thứ đã chuẩn bị xong, đặt cọc hết rồi thì nhìn lại, thấy không phù hợp. Tôi quyết định rút lui. Bạn trai tôi bảo tôi nên nhìn lại những người xung quanh, ai thực sự tốt, ai thực sự xấu. Có những người nói mình nên làm vậy, nhưng họ chẳng nghĩ gì cho mình đâu. Họ khuyên theo kiểu nương theo bản tính bất cần của tôi. Shock lắm chứ.

- Nghĩa là chị có nhiều bạn xấu?

- Không, tôi không nói vậy, mà là hời hợt.

- Vì chị đã hời hợt với người khác?

- Đúng vậy, tôi đã hời hợt với rất nhiều người tốt với mình, tôi đã cố chấp, đã không nghe theo lời khuyên của ai. Chỉ có ai nói theo hướng mình, tôi mới cho là đúng.

- Và chị thấy?

- Tôi đã muốn quá nhiều tham vọng mà không nhận ra rằng, để đạt được điều đó mình phải đánh đổi điều gì. Để đạt được sự nổi tiếng, tôi đã không bỏ qua sự nhiệt tình của mình, sự hết lòng vì nghề. Có những event tôi không muốn đến vì nghĩ đẳng cấp của mình không phải ở chỗ đó, nhưng giờ, tôi thấy, là một nghệ sĩ, cần phải có mặt ở những nơi đó. Nói chung, một cú shock quá đắt mà khi nhìn lại chẳng có ai ngoài mình. Tôi phải tự cứu mình.

- Một cú shock nhỏ thôi, cớ gì chị phải nghĩ nhiều, đau nhiều đến vậy?

- Có thể với nhiều người, đó là một cú shock nhỏ khi đời họ trải qua nhiều sóng gió. Từ nhỏ đến lớn tôi đã sống trong sự đủ đầy của gia đình, đã không hề vấp ngã thì nó quá lớn. Như Ngọc Quyên chẳng hạn. Quyên trải quá nhiều sóng gió, Quyên độc lập và Quyên bình thản trước những cú shock. Quyên, Trang Nhung, Đức Hiển (chuyên gia trang điểm), gần như là những người bạn duy nhất và ít ỏi mà tôi có được ở sàn catwalk. Tiếc là tôi, Quyên, Hiển, Nhung quá giống nhau về tính cách. Bọn tôi bướng bỉnh, bất cần nên chẳng bao gì nhau được. Một tuần trước, Quyên cũng rơi vào tình trạng như vậy, nên khi thấy tôi, Quyên nói ngắn gọn: "Yên tâm đi, rồi phải vượt qua thôi".

Tôi mệt mỏi với hình tượng quý bà rồi

- Bao giờ chị sẽ quay lại catwalk?

- Sau khi thấy tôi cần thay đổi những gì, tôi sẽ quay lại. Tôi sợ thấy mình lặp lại với phong cách làm việc cũ, hình ảnh cũ. Tôi mệt mỏi với hình tượng quý bà rồi. Tôi cũng sợ cái cảm giác khi bước lên sân khấu, mọi người nhìn tôi mà không có chút thiện cảm nào.

- Hình ảnh nào đây, cho một sự bắt đầu mới, khi chị đã mệt mỏi với hình ảnh của một quý bà?

- Tôi nghĩ, bắt đầu từ cách mà tôi chọn để sống. Một con người mới hơn, dấn thân và cống hiến nhiều hơn cho nghệ thuật. Tôi sẽ bước ra, cười nói và hoạt bát như khi tôi 17, 18 tuổi, hòa đồng, chia sẻ nhiều với mọi người. Sẽ là một Hoàng Yến không đóng khung, gói gọn mình như lúc trước, sẽ nhiều phong cách hơn bây giờ. Sexy cũng được, trẻ trung đầy sức sống cũng được.

Tôi sẽ xây dựng lại, mọi thứ. Đầu tiên là những mối quan hệ, gặp những người ghét mình, nói thẳng, chia sẻ thẳng những suy nghĩ của mình.

- Và điều chỉnh giá cát sê, xin lỗi, tôi nói đến một điều hơi tế nhị?

- Với vị trí của mình trên sàn diễn, tôi nghĩ cát sê của tôi xứng đáng. Nhưng với cách làm việc, tôi đã không xứng đáng.

- Và bớt sống nhạt đi, đúng không?

- Đúng, một thời, tôi đã quá cô độc trên sàn diễn. Đã không để ý đến thế giới xung quanh. Giá như được quay lại, tôi nghĩ mình sẽ làm khác, tất cả. Bản chất của tôi là một người náo nhiệt, tưng tưng, khùng khùng điên điên, người của đám đông. Thành công quá sớm đã làm tôi thay đổi. Tôi đã sống một bà cụ non, như một bà già, ở tuổi 22. Ngay cả bạn học cũng không nhận ra. Khi mà người ta cần ở tôi sự tươi trẻ, sức sống chứ không phải ở sự khô cằn mỗi ngày.

Sự lạnh lùng cũng khiến người ta cũng chẳng hiểu gì tôi. Bây giờ, tôi phải quay về lúc xưa, tham gia các hoạt động xã hội, đóng phim, sẽ kinh doanh, chứ không phải chỉ biết đi diễn, lấy cát sê, rồi đi về như lúc trước...

- Những cuộc diễn tập nào đã được chị thực hiện, trong lần thay đổi này?

- Tôi vừa thực hiện một bộ hình sexy với nhiếp ảnh gia Bobby Nguyễn, và tôi thấy vui. Trước kia không bao giờ tôi thực hiện đâu. Khi đã nghĩ thông suốt, tôi ra đường nhiều hơn, thoải mái hơn, vui tươi hơn. Trang Nhung, Ngọc Quyên, Đức Hiển biết tôi buồn nên ngày nào cũng kéo tôi đi chơi, nghỉ ngơi đâu đó. Tôi thấy mình bây giờ mới thực sự là chính mình.

- Và lại đóng phim, Accapella là bộ phim chị đã đóng khá tốt, nhưng sau đó chị hoàn toàn không tham gia gì với phim ảnh nữa?

- Tôi đã nghĩ đó là bộ phim đầu tiên và cuối cùng tôi sẽ đóng, khi đó với tôi như vậy là quá đủ. Bây giờ, tôi nghĩ, nếu mình có khả năng, tại sao không thử cống hiến. Tôi đang cố gắng tham gia casting thật tốt bộ phim Người mẫu phiên bản Việt sắp tới sẽ quay ở điện ảnh mình. Tôi muốn được một lần nữa, thử sức trong không gian điện ảnh, với một tâm trạng khác.

- Rồi ca hát?

- Nó chỉ là dự định tương lai khi tôi làm tốt công việc của mình bây giờ đã. Tôi cũng đang định học về thiết kế. Tôi vẽ đẹp lắm đấy, như truyện tranh vậy. Tôi sẽ học về thiết kế trang sức. Tôi muốn học nhiều thứ khác nữa.

Người yêu đã ghìm tôi lại

- Chị có thể kể một chút về gia đình của mình, tôi nghe Ngọc Quyên nói, hình như đó là một gia đình đáng để mơ ước?

- Tôi thấy mình may mắn khi có một gia đình đầy đủ, ba mẹ lúc nào cũng ủng hộ. Tuy nhiên, vì một chị gái tôi có chồng, một chị nữa lại sống ở Pháp nên tôi cô độc và ít chia sẻ dần từ khi hết cấp ba. Ngay cả với mẹ mình tôi cũng không chia sẻ. Đến khi buồn quá rồi, kể với mẹ, mẹ mới hoảng hốt. Bà nói, trời ơi, sao con làm như vậy. Mẹ tôi là người phụ nữ Á đông, bà hiền lành, thương con cái nên lo lắng lắm. Nhìn thấy bà, tôi thấy mình rất có lỗi.

- Còn về người yêu thì sao?

- Dù gì cũng là phụ nữ Á đông nên tôi có những nguyên tắc cho riêng mình khi yêu, đại loại như đã yêu ai tôi yêu hết mình. Khi đã có chồng, tôi sẽ là mẫu cô gái sống cho gia đình. Nhưng thực ra tôi cũng khó khăn lắm, tôi không quản lý anh ấy bao giờ.

Người yêu tôi là mẫu đàn ông trầm tính, ít nói, thực tế, bản lĩnh và cũng không hề ngăn cản tôi trong nghề người mẫu chút nào. Anh ấy là người ghìm tôi lại mỗi khi tôi cá tính, bốc đồng. Anh ấy cũng dạy tôi rất nhiều.

- Đại gia?

- Không đâu, anh ấy hơn tôi 4 tuổi. Chúng tôi quen nhau bốn năm, từ khi tôi còn là một cô gái chưa nổi tiếng, mới ra trường. Làm sao mà đại gia được. Anh ấy là người tự lập từ khi còn rất trẻ. Tôi tự hào vì mình đã giữ được một tình yêu như vậy.

- Khi yêu, hai bạn là người thế nào?

- Tôi nhí nhảnh, bạn trai tôi ít nói, nhường nhịn. Ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau, ăn uống trò chuyện, gần đây thì tập thể dục chung với nhau. Chúng tôi không lãng mạn chút nào đâu, vì tôi thấy nó hơi giả tạo, quan niệm của tôi là vậy.

- Chị yêu bằng hào quang của một cô gái có quá nhiều thứ hào nhoáng trong showbiz, hay một lý do nào khác?

- Không, tôi yêu bằng tình yêu của một cô gái bình thường, không hào quang, không sàn diễn, không người mẫu gì cả. Tôi yêu bằng con người thật của mình.

- Với những mời gọi thì sao, cách nào để né tránh?

- Không biết với ai thì sao, nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Cũng có người hỏi tôi như vậy, nhiều nữa là đằng khác, nhưng tôi nói: "Dạ anh, em xin lỗi, em đã có bạn trai rồi. Nếu là bạn thì ok". Tôi nghĩ chắc người ta cũng hiểu tôi.

- Người ta sẽ shock?

- Chịu thôi. Tôi muốn rõ ràng.

- Đàn ông Tây, họ có gợi cho bạn cảm xúc nào không?

- Tôi không thích, không thích chút nào. Người ta thoáng quá đi. Tôi tuy mạnh mẽ, độc lập vậy nhưng cũng là phụ nữ Á đông, tôi không hợp.

- Chị sẽ nối gót một số người mẫu khác, lập gia đình và lui vào hậu trường?

- Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ mới 22 tuổi. Chắc ba năm nữa tôi sẽ lập gia đình. Khi đã là vợ, có lẽ tôi thích cuộc sống như Hương Giang, ít diễn show và lo lắng cho chồng, con. Nhưng cũng không nói trước được điều gì, đam mê nghề người mẫu của tôi là quá lớn và tôi đang muốn cống hiến nhiều hơn.