Những ngày cuối năm, khi người ta tất bật với giấy tờ sổ sách, lo lắng cho cái Tết, hoặc đi mua đồ sắm Tết thì tôi đây lại xách giỏ đi thi.

Cái lịch trình thi và công việc dồn dập tới mức tôi list ra mà còn ngán.

Tôi phải hoàn thành chương trình Tết yêu thương 2014 của Đoàn khoa tôi cho hơn 150 sinh viên đi làm ở Vĩnh Long ngày 11-12/01

Cùng thời điểm đó, tôi nhận được thông báo tiết mục múa của chúng tôi được chọn diễn trong Hội diễn mùa xuân ngày 09/01

Thêm vào đó tôi được chọn vào Top 28 Castrol Cuồng nhiệt cùng bóng đá Anh ngày 10-11/01

Tôi có lịch bảo vệ Luận văn ngày 14/01

Mọi thứ ồ ạt đến, và công việc đè nặng tới mức tôi nghĩ về việc bỏ cuộc. Ai quen biết tôi cũng khuyên tôi nên lựa chọn bỏ bớt một số thứ, bản thân tôi cũng nghĩ tới hai việc từ bỏ.

Khi đó tôi đã gọi điện cho anh trai tôi, người đang làm việc tại Nhật. Tôi hỏi về cách tôi nên làm mọi thứ như thế nào. Anh nghe xong và chỉ bảo: "Anh nghĩ em có thể làm được. Không có sự kết thúc cho đến khi em ngừng cố gắng. Em sẽ không biết em có thể làm đến đâu nếu em chưa thử nó."

Và thế là tôi quyết định sẽ lên kế hoạch cho việc thực hiện hết những việc đó.

Tôi đã rà soát lại những vấn đề còn vướng, sắp xếp thời gian xem làm thế nào tôi có thể vừa thi tâng bóng ở Castrol rồi ngay sau đó tôi quay về thi múa ở Cung văn hóa Lao động.

Tôi tính đến việc dẫn quân đi Vĩnh Long làm chương trình, rồi làm thế nào để quay về Sài Gòn dự lễ trao giải.

Tất cả dồn dập đến trong vòng mấy ngày cuối.

Khi tôi gửi email cho thầy hướng dẫn nói về Luận văn, và nhận được email chấp nhận dời lịch sang ngày 20/01 từ thầy, tôi có linh cảm may mắn đang mỉm cười với mình.

Tôi hoàn thành bài thi múa suôn sẻ cùng với các giảng viên khác trong trường. Sau đó sáng hôm sau tôi giành được thiện cảm từ Ban giám khảo để có hy vọng về một  chuyến đi Anh xem bóng đá.


Và khi hoàn thành được 1/2 chương trình Tết yêu thương, trong đêm diễn ra chương trình ca nhạc, tôi đã muốn vỡ òa khi Ban tổ chức điện thông báo tôi là một trong 14 thí sinh đạt giải.

Cảm giác như tôi quá may mắn, quá quá may mắn khi mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ, thậm chí là thành công.
Tôi viết những dòng này ra, chỉ muốn nói với mọi người về việc đừng bao giờ hạn chế sức của chính mình.
Bạn sẽ chẳng biết bạn có thể làm những gì đâu nếu bạn cứ lo sợ thế này thế khác.

Nụ cười của những trẻ em nghèo ở Vĩnh Long, ánh mắt xúc động của cụ già khi nhận được gói quà từ chương trình...luôn là niềm hanh phúc của tôi những ngày qua. Nó còn khiến tôi vui hơn cả chuyến đi Anh trong tháng 3 tới.

Hãy cứ cố gắng đi 1

Mọi người có thể bảo sao tôi may mắn thế, nhưng tôi thì không nghĩ như vậy. Tôi đã phải cố gắng rât nhiều để có được những thứ đó.Hãy cố gắng hết sức có thể. May mắn chẳng tự nhiên từ trên trời rơi xuống, mà nó đến từ chính sự nỗ lực của các bạn.