Bài viết về một người phụ nữ dành 10 năm, đợi con thi xong đại học rồi mới quyết định ly hôn đang rất được quan tâm trong cộng đồng mạng vài ngày gần đây. Chuyện là, sau 10 năm chờ đợi và sống bình lặng, chị rời đi khỏi một cuộc hôn nhân nhẹ nhàng đến mức anh chồng "sốc lên sốc xuống" vì vốn đã lầm tưởng chị sẽ vẫn ngồi đó mà nuông chiều anh đến hết đời.
Dù chưa xác định được đây là phút trải lòng của một người phụ nữ vừa bình thản đi qua giông bão hay một tác phẩm của trí tưởng tượng nhưng hàng ngàn lượt share, trích đăng lại bài viết nêu ra những vấn đề rất thực tế: Sự cam chịu, sự viện cớ và mong muốn được tự do của rất nhiều người sống trong sự ngột ngạt của cuộc hôn nhân đã tắt lửa vì không được cảm thông, không được thấu hiểu.
Bài viết bắt đầu bằng sự bất ngờ của người chồng như thế này: "Con thi đại học xong sẽ ly hôn, tôi tưởng đây chỉ là lời vợ nói lúc tức giận, ngờ đâu cô ấy đã chuẩn bị 10 năm!". Một người đàn ông vừa ly hôn nói về vợ cũ của mình, anh ta nói: "Khi chúng tôi bước ra từ Cục dân chính, tôi thì khóc, cô ấy lại cười. Cô ấy nói, tôi chờ ngày này đã 10 năm, 10 năm chăm chỉ học hành của con, là 10 năm cô ấy nếm mật nằm gai".
Người đàn ông ấy bất ngờ bởi dù nói ly hôn nhưng suốt trong 10 năm ấy, vợ ấy chu đáo lo nhà cửa, cuộc sống rất bình yên và dễ thở - đối với anh ta - khi vợ không càm ràm, không đòi hỏi, không đòi chia việc nhà. Anh ta cũng không để ý rằng vợ cũng không tâm sự và tất nhiên bằng tất cả sự vô tâm, người đàn ông ấy không thể biết có một cơn sóng ngầm đang sắp tới.
Bởi anh ta không biết rằng, phụ nữ, còn yêu nghĩa là còn quan tâm, còn muốn vun đắp lên thì còn cằn nhằn, còn muốn người đàn ông của mình thay đổi. Nhưng khi cô ấy hết hy vọng, cô ấy sẽ buông xuôi, nếu họ đến càm ràm cũng chẳng còn thiết tha nghĩa là tình cảm đã không còn và họ chỉ chờ thời cơ để "phắn" khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ.
Vậy nên anh cứ thoải mái làm điều mình thích, vợ anh sẽ để cho anh yên thân. Anh có thể ăn cơm xong được vào thẳng phòng điều hòa nằm ngủ hay vắt chân lên xem 1 bộ phim truyền hình như ý. Đừng để ý đến đàn bà trong nhà đang dọn dẹp, cô ấy thực ra cũng đã có kế hoạch luôn cho việc dọn dẹp khỏi cuộc hôn nhân đang mục nát của chính mình rồi đấy.
Nhiều người đàn ông hẳn không biết là, khi phụ nữ thôi không còn tính toán với anh nữa thì thật sự là anh tiêu rồi đấy, nó đồng nghĩa anh đã chẳng còn nghĩa lý gì trong trái tim của cô nữa. Cô ấy đã gác anh sang một bên, những đau đớn uất hận trong lòng cô cũng xí xóa cả vì cô đã biến anh thành người dưng rồi. Và khi lá đơn ly hôn được đưa ra thì anh cũng đừng quá ngạc nhiên.
Bởi anh đã quá vô tâm để lờ đi những dấu hiệu mà ung dung tận hưởng triệu chứng của sự yên lành giả tạo: "Vợ bắt đầu rất ít khi cãi nhau với anh. Anh nói gì, cũng chỉ nghe, không muốn nghe, cô ấy liền trốn vào phòng khác".
Chắc hẳn người phụ nữ này sau những hy vọng chồng sẽ thay đổi, sau những suy nghĩ vì con thì đây đã đến một ngày cô cho là thích hợp. Đó là lúc "con thi đại học xong" lúc cô nghĩ con đã đến lúc trưởng thành, lúc hết 12 năm đèn sách căng thẳng, người phụ nữ mới quyết định bung xõa ra sống cho bản thân mình. Bạn đã thấy phụ nữ im lặng đáng sợ thế nào chưa? Sóng to trên biển chưa hẳn đã đáng sợ như một cơn sóng ngầm lúc hiền hòa.
Đàn ông ạ, nếu anh còn có 1 cô vợ vẫn quang quác cái mồm lên mà trách anh sao chưa rửa bát, đi nhậu về muộn sao không biết nhấc chiếc điện thoại lên mà gọi về… thì đời anh còn may và cuộc hôn nhân anh đang có vẫn còn có cơ… sống sót.
Muôn đời phụ nữ vẫn là "cá chuối đắm đuối vì con", điều đầu tiên cô ấy nghĩ tới là giữ cho con mình một chiếc tổ mưa nắng không tới đầu. Cô ấy sợ con bị chấn động về tâm lý, sợ con lớn lên lệch lạc về tinh thần, sợ con sa sút học tập… Đó là lý do, sau những nỗ lực không thành để biến một ông chồng vô tâm thành người đàn ông của gia đình, lúc tình yêu đã buông những giọt cuối cùng phụ nữ vẫn rất khó để buông 1 cuộc hôn nhân đã "tắt thở".
Nhưng phụ nữ ơi, cuộc đời có mấy lần 10 năm để đánh đổi bằng hẳn một lần 10 năm trọng đại nhất, là thanh xuân, là tuổi trẻ để "toan tính" đợi ngày chín muồi mới dám đứng lên... phất cờ.
Chẳng ai cho rằng bạn sai nếu vẫn cố gắng để vá lại một cuộc hôn nhân đã nứt. Nhưng nếu lúc nào cảm thấy thực sự không thể cứu vãn, hãy đừng ngồi yên trong đó để đợi lúc con lớn, hoặc biết chắc chẳng còn một chút hy vọng nào, mới dám sống cho chính mình. Bạn nghĩ cho người khác nhưng có ai nghĩ cho chính bạn không?
Hôn nhân nếu muốn hét cứ hét, muốn yêu cứ yêu, muốn phá cứ phá nhưng hãy sống thành thật với chính mình. Dù gia đình là quan trọng nhưng đừng coi đấy là cái đạo không bao giờ được phá vỡ. Đừng nghĩ vì con mà duy trì một cuộc hôn nhân tắt lửa, ngột ngạt. Trẻ con, chúng dù chưa trưởng thành nhưng đủ thông minh để cảm nhận buồn vui trong ngôi nhà của chính mình.
Đợi 10 năm cho con lớn hay để cho lũ trẻ sống 10 năm trong một ngôi nhà dột mái với những phấp phỏng, lo âu. Nhà như thế không phải ngôi nhà mơ ước, và gia đình như thế không phải gia đình trọn vẹn. Đừng để cô con gái 8 tuổi phải nói với bạn rằng: "Mẹ hãy ly hôn với bố, con không sao đâu". Đừng để con đi theo vết xe đổ về những cam chịu, giả dối, u uất mà bạn đã chịu bao nhiêu năm cho 1 thứ tốt đẹp hơn bạn xứng đáng được nhận sớm hơn.
Bạn có bao giờ nghĩ, có thể trong lúc tức giận bạn kể công: "Mẹ đã vì con mà chịu đựng bố con". Những đứa trẻ bạn vẫn nghĩ là bé bỏng sẽ hỏi lại: "Đã bao giờ mẹ có hỏi con rằng con có cần bố mẹ chung sống giả dối không? Con không muốn phải gánh những hy sinh của mẹ trên vai".
10 năm bạn chơi một trò chơi đầy thâm sâu ấy để đổi lại được gì? Con bạn chịu trách nhiệm với cuộc đời của chúng. Còn bạn phải chịu trách nhiệm với chính cuộc đời của bạn. Đừng ngậm đắng nuốt cay chơi một loại game kể cả nó khiến cho anh chồng choáng váng thì bạn cũng là người tổn thương trước nhất cho 10 năm chẳng được là chính mình. Nếu đã chẳng còn tình cảm thì chung 1 mâm cơm đã bực mình, tối vẫn ngủ chung giường, thậm chí sex như cái máy, ra ngoài vẫn khoác tay giống gia đình hạnh phúc… chỉ để chờ 1 ngày "đập" lá đơn ly hôn vào mặt. Sống như thế có khổ không?
Nói như cách nói của nhà văn Trang Hạ thì chỉ có một cách cho phụ nữ, đấy không phải là ngồi im chờ thời cơ để vùng lên, mà là hãy sớm "kiểm tra tài sản, huýt sáo và ra khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ".
Phụ nữ ạ, yêu hay kết hôn đều như thế. Hãy luôn sống thành thật bằng cảm xúc của chính mình. Hãy loại khỏi từ điển cũ cho hành trang của phụ nữ bằng những từ: chịu đựng, hy sinh và tha thứ, hy vọng... Như thế, dù chẳng nói trước được ngày mai thì ngày hôm nay với bạn sẽ luôn là hạnh phúc. Ngay cả nếu đó là khổ đau, thì cũng không bao giờ phải tiếc nuối.