Tôi và anh lấy nhau được 2 năm, chúng tôi yêu nhau từ thời đại học, ra trường đi làm rồi tổ chức đám cưới. Hai vợ chồng tôi cùng xuất thân nông dân, gia đình hai bên đều làm ruộng, không hỗ trợ được gì cho con cái. Cả hai đến với nhau đúng hai bàn tay trắng và chỉ có tình yêu chân thành cùng ý chí quyết tâm xây dựng cuộc sống tương lai.
Được cái, vợ chồng tôi đều có được một công việc khá ổn định, thu nhập cao hơn so với mặt bằng chung hiện tại. Dẫu vậy, ở Thủ đô đất chật người đông, chi tiêu cũng đắt đỏ gấp 5, gấp 7 lần ở quê. Lương hai vợ chồng cũng khá nhưng chi tiêu cho cuộc sống thì cũng chẳng còn dư dả được bao nhiêu. Cứ cái đà này thì việc mua được một căn nhà chung cư ở Hà Nội vẫn còn là một điều quá xa vời với chúng tôi, đó còn chưa kể đến khi có con, mọi chi phí còn tốn kém hơn nhiều.
Ảnh minh họa.
Chồng tôi là con cả trong một gia đình có 4 anh em. Trong số các anh em, anh Văn học giỏi nhất và cũng là niềm tự hào lớn nhất của ông bà, bố mẹ. Chính vì cũng muốn cho mọi người yên lòng nên anh thường xuyên nói tốt về công việc của mình. Khi được mọi người hỏi, anh Văn cũng thật thà tiết lộ lương mỗi tháng là gần 20 triệu. Ở nông thôn, nghe con số này ai mà chẳng choáng váng.
Thế là, bố mẹ anh đương nhiên nghĩ con trai mình là đại gia, ông bà đi khoe khắp làng trên xóm dưới về sự xuất chúng của con trai mình. Mọi chuyện nếu chỉ đơn giản như vậy thì chẳng nói làm gì, nhưng sự tự hào quá độ của bố mẹ anh đẩy vợ chồng tôi vào một tình huống khó xử vô cùng.
Mỗi lần về quê, chúng tôi đều chủ động biếu bố mẹ đồng quà tấm bánh khiến ông bà vui lắm. Thế nhưng, sau khi nhận quà, bố mẹ anh thường nhắc nhở con trai sang biếu tiền ông bà nội, ông bà ngoại, biếu tiền bác cả, cô út, các dì, các chú, các em mỗi người một ít vì hoàn cảnh ai cũng khó khăn lắm, nào người ốm, người đau, người đang thiếu nợ...
Ban đầu, chúng tôi vẫn ngậm ngùi đi thăm mọi người như lời bố mẹ nhắc nhở và biếu mỗi người năm chục, một trăm. Tuy nhiên, có vẻ 2, 3 lần như vậy lại tạo thành thói quen, lần nào về là y như rằng bố mẹ anh lại bắt hai vợ chồng dạo một vòng nhà họ hàng để biếu tiền. Ai ai cũng khen vợ chồng tôi nức nở, vừa giàu có vừa thoáng, hễ thấy bóng chúng tôi về là các nhà đã chuẩn bị sẵn sàng đón khách.
Thực tế nếu giàu có thật, vợ chồng tôi có lẽ cũng chẳng tiếc gì nhưng rõ ràng, chúng tôi cũng đang sống khá chật vật ở Hà Nội. Mỗi tháng hai vợ chồng kiếm được gần 30 triệu, trừ tiền thuê nhà, ăn uống, điện nước, xăng xe, mua sắm quần áo, cưới hỏi, về quê... cũng chỉ dư được hơn chục triệu. Dư dả được có bao nhiêu mà về quê lại phải biếu xén như thể đại gia, hết lần này đến lần khác làm tôi rất khó chịu, còn anh thì cũng xót ruột.
Hôm ấy, hai vợ chồng lại về thăm bố mẹ. Y như rằng, ông bà lại nhắc hai vợ chồng chuyện biếu tiền họ hàng. Chưa kể, bố chồng tôi còn nhắc con dâu chi mạnh tay hơn một chút vì lần trước đứa em con nhà ông chú bảo: "Anh Văn, chị Xuân ở Hà Nội về mà cho được 2 chục".
Nghe đến đây, tôi bực mình vô cùng, đã mất tiền con bị chê bai, xịa của, không thể nhịn nổi nữa, tôi thẳng thắn nói với ông bà: "Thưa bố mẹ, tiện đây chúng con cũng nói luôn. Từ nay, chúng con chỉ sang chơi và biếu tiền ông bà nội ngoại còn các bác các cô, các chú, các dì, các cô, các em, ai có ốm đau, nợ nần gì chúng con cúng chỉ thăm hỏi một lần thôi chứ không có điều kiện để suốt ngày biếu xén như thế này đâu ạ. Kiếm được đồng tiền ở thành phố rất vất vả, vợ chồng con còn phải dành dụm mua nhà mua cửa và lo cho tương lai".
Nghe con dâu nói thế, bố mẹ chồng tôi lại tỏ ra phật ý và cho rằng tôi chặt chẽ: "Gớm, anh chị làm mấy chục triệu một tháng, bằng cả vài tấn thóc ở quê thế mà lại keo kiệt. Ở nhà mọi người có khó khăn mới mong đến đồng quà của anh chị chứ nếu giàu có thì ai cần. Sống xởi lởi thì trời mới cho chứ so đo thì trời co lại đấy".
Ảnh minh họa.
Nỗi uất ức dâng trào, tôi tiếp tục nói mặc chồng ngăn cản: "Bố mẹ nói thế thì con cũng chẳng ngại tiết lộ sự thật. Ở Hà Nội đắt đỏ lắm chứ không mọi người suy nghĩa đâu. Chúng con phải tiết kiệm lắm mới trụ lại được cái mảnh đất đó. Vợ chồng con làm ngày làm đêm, làm cả Chủ nhật, không có lúc nào nghỉ mới thu nhập được bằng đó. Chúng con cũng phải tiết kiệm lắm đấy ạ, buổi sáng ăn tạm cái bánh mỳ, trưa ăn cơm công ty, tối về cũng chỉ loanh quanh mấy món giản tiện chứ không phải sống cuộc sống đại gia như bố mẹ tưởng.
Với thu nhập này, 10 năm nữa chưa chắc chúng con đã mua được cái chung cư bình dân ở Hà Nội. Chưa kể mai mốt sinh con nữa thì có lẽ hàng tháng cũng chẳng dư được đồng nào đâu ạ".
Vừa nói tôi vừa khóc thút thít, bố mẹ chồng có vẻ cũng ngại ngùng hiểu ra vấn đề. Ông bà nín thinh nhìn nhau không nói gì. Lúc vợ chồng tôi chuẩn bị quay về Hà Nội, bố mẹ anh gọi hai vợ chồng vào nói chuyện, xin lỗi các con vì không hiểu được thực tế cuộc sống, cứ nghĩ rằng ở Hà Nội là giàu có thì giúp đỡ mọi người một chút.
Tôi bảo không trách gì ông bà vì suy cho cùng bố mẹ chồng cũng là những người lương thiện. Tôi chỉ muốn chia sẻ thật lòng với bố mẹ về cuộc sống hiện tại của hai vợ chồng để mọi người biết mà thôi.
Những lần sau về quê, tôi vẫn biếu tiền bố mẹ và ông bà hai bên. Về phía họ hàng, tôi cũng vẫn thăm hỏi khi không may ai ốm đau, bệnh tật. Cách cư xử của tôi làm cả làng quê ai cũng phải tấm tắc khen.