Tôi và Hoàng kết hôn được 7 năm và có một đứa con trai 5 tuổi. Cuộc hôn nhân của chúng tôi hoàn toàn xuất phát từ tình yêu chân thành với khao khát cùng xây dựng một cuộc sống tương lai hạnh phúc. Nhưng hôn nhân không dễ dàng như vậy. Những áp lực của cuộc sống, của cơm, áo, gạo, tiền khiến chúng tôi nảy sinh quá nhiều mâu thuẫn. Những cuộc cãi vã triền miên thực sự làm tôi mệt mỏi. Hóa ra tình yêu không hề có sức mạnh lớn lao như tôi nghĩ.

1, 2 năm đầu, sau khi cãi nhau, chúng tôi vẫn thường làm lành rồi lại vui vẻ như trước. Nhưng thực tế thì cái gì cũng có giới hạn của nó. Chẳng ai chịu đựng ai mãi được, công việc đã quá áp lực, căng thẳng rồi, về nhà vợ chồng nhìn thấy nhau lại cảm thấy chán nản thì không ai chịu nổi.

Và rồi cái gì đến cũng phải đến, tình yêu cũng nhạt dần mà chỉ còn tình thương và trách nhiệm. Để tránh tiếp tục làm tổn thương cho nhau, chúng tôi quyết định sẽ ly hôn. Vì thương con, thương bố mẹ hai bên nên tôi và Hoàng thống nhất sẽ cùng nhau đón một cái Tết cuối cùng trước khi mỗi người rẽ đi một hướng.

Hết Tết cũng là lúc hai vợ chồng chuẩn bị ra Tòa, bỗng dưng anh nói với con một câu khiến tôi thắt lòng - Ảnh 1.

Nghe câu nói của chồng với con trai, tôi thực sự đau lòng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Tết năm nay mặc dù chẳng vui vẻ gì nhưng tôi cũng sắm Tết đầy đủ, mua một cành đào, cây quất, trang hoàng lại nhà cửa, nấu một vài món ngon để sẵn trong tủ nhỡ bạn bè anh có đến chơi cũng có cái mà tiếp. Tự ngẫm lại thì đúng là trước đây tôi cũng vô tâm, Tết nhất cứ qua loa vì bận quá, sát ngày mới ra chợ mua tạm vài món đồ đông lạnh về ném vào tủ.

Tôi sắm thêm quần áo mới, nhìn vào gương bỗng thấy mình đã quá khác mấy năm trước. Cứ cuốn vào guồng quay rồi bỏ bê bản thân như vậy, tặc lưỡi: "Mình còn chán mình huống chi là chồng. Đàn ông ai chẳng thích đẹp".

Thật buồn cười rằng sau bao nhiêu năm, tôi lại thấy cái Tết này hình như vui nhất. Đúng là khi người ta chuẩn bị mất đi thứ gì đó rồi mới trân trọng thì phải. Cảm giác tiếc nuối thoáng qua trong lòng tôi, nhưng tất cả đã muộn mất rồi.

Ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, chúng tôi ngồi lại bên nhau để nói chuyện, đơn đã ký, chuẩn bị gửi lên Tòa. Cả hai bất ngờ nhận lỗi về mình, tự kiểm điểm bản thân. Đáng tiếc, sao chuyện này chúng tôi lại không làm sớm hơn một chút nhỉ?

Hai vợ chồng đang nói chuyện thì bỗng dưng cậu con trai của tôi chạy ra, bé ngây thơ hỏi: "Mai lại đi học rồi ạ? Bao giờ lại Tết nữa hả bố?".

- "Sang năm lại Tết nữa. Con cứ ngoan, học giỏi thì nhanh đến Tết lắm".

- "Tết sang năm bố mẹ lại dẫn con đi chơi nhé".

- "Tết sang năm nhà mình không đón Tết cùng nhau nữa rồi" – anh buột miệng nói.

- "Ơ vì sao lại thế hả bố?" – con trai liên tục hỏi. Anh liền đánh lạc hướng để con quên đi rồi hai bố con lôi đống đồ chơi ra chơi với nhau.

Nghe câu nói của chồng, lại nhìn hai bố con quấn quýt, tôi bỗng thấy lòng mình thắt lại. Hôn nhân của chúng tôi, tình yêu của chúng tôi sẽ chấm dứt như thế này hay sao? Liệu chúng tôi có nên cho nhau thêm một cơ hội hay không?