Tôi là một cô gái tỉnh lẻ, lên thành phố học tập rồi công tác tại đây luôn. Tôi gặp Tuấn trong một lần giao lưu công ty. Anh là người đeo đuổi tôi trước, cuối cùng tôi cũng gật đầu làm bạn gái của Tuấn.
Không giống như nhiều cặp đôi khác, yêu nhau cũng lâu rồi nhưng bọn tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn. Tuấn luôn lịch sự với tôi. Điều này khiến tôi yên tâm và tin tưởng hơn khi yêu anh. 1 lần tôi hỏi Tuấn có tò mò về mối tình cũ của tôi không? Nhưng anh nói rằng không muốn nghe, quá khứ đã qua, Tuấn muốn cho qua. Anh chỉ cần hiện tại và tương lai tôi yêu anh là đủ rồi.
Khi yêu, tôi cũng không hề biết Tuấn có xuất thân giàu có. Bởi thường ngày anh luôn ăn mặc giản dị, đi xe số đi làm và chưa hề phung phí trong tiền bạc. Chỉ đến khi anh dẫn về ra mắt, tôi mới ngỡ ngàng trước cơ ngơi nhà anh. Lúc đó tôi sững sờ nhận ra, xét về điều kiện giữa tôi với Tuấn thì có một khoảng cách rất xa. Nhưng anh lại nắm tay tôi, nói rằng, anh không quan tâm xuất thân của bạn gái. Chỉ cần tôi đủ đức hạnh là có thể làm vợ anh.
Quen nhau được 9 tháng, chúng tôi quyết định kết hôn. Vì Tuấn cũng đã 32 tuổi, không còn trẻ trung gì nữa. Đám cưới nhanh chóng được diễn ra trong sự chúc phúc của họ hàng 2 bên. Ngày vui, không ít người thầm ghen tị với tôi khi lấy được người chồng có điều kiện, giàu có.
Tôi cũng hạnh phúc lắm, háo hức nghĩ về đêm tân hôn. Dù chẳng phải trinh nữ nhưng dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên của tôi và Tuấn. Sau đêm nay chúng tôi chính thức thuộc về nhau. Tôi tự nhủ mình sẽ làm thật tốt vai trò của 1 người vợ để anh vui lòng.
Nghĩ thế, tôi cố gắng thu dọn mọi thứ sau đám cưới thật nhanh, thật gọn gàng. Sau đó tắm rửa, rồi hí hửng chạy về phòng ngủ của 2 vợ chồng. Lúc đó, Tuấn vẫn còn đang ngồi nói chuyện với bố và các bác ở phòng khách.
Tôi lấy chiếc váy ngủ màu đen, mỏng tang mình đã chuẩn bị từ trước rồi mặc vào, sau đó định sẽ nằm sẵn trên giường đợi chồng vào phòng. Nhưng vừa quay ra, tôi giật thót mình vì mẹ chồng đã bước vào từ bao giờ. Bà vào phòng tôi mà không thèm gõ cửa.
Nhìn thấy tôi ăn mặc khêu gợi, mẹ chồng tỏ vẻ không thích ra mặt. Nhưng bà cũng không nói gì. Ngại ngùng, tôi vội vàng lấy chiếc chăn mỏng khoác lên người rồi xin lỗi rối rít. Mẹ chồng chép miệng rồi nói với tôi: "Ừ, không sao. Nhưng lần sau nên ăn mặc đứng đắn một chút. Chiếc váy diêm dúa thế mà cũng mua được".
Mặt tôi đỏ gay vì lời nhận xét của mẹ chồng. Chưa kịp nói thêm câu nào, bà lại tiếp lời luôn: "Đây, con cầm lấy chiếc khăn trắng này trải xuống dưới giường. Ngày mai đưa lại cho mẹ".
Tôi ngớ người không hiểu chuyện gì, đúng lúc đó thì Tuấn bước vào. Anh vội vàng nhận lấy chiếc khăn từ mẹ, còn tươi cười: "Con cũng đã chuẩn bị rồi. Mẹ chu đáo thế làm gì?". Rồi anh quay ra nói với tôi: "Em không biết ý nghĩa của chiếc khăn này à? Nó để kiểm tra đức hạnh của vợ anh đó".
Nghe thế tôi choáng váng, lập cập lùi về sau mấy bước. Mẹ chồng thản nhiên: "Ngày xưa về đây làm dâu, mẹ cũng được bà nội Tuấn đưa cho đấy". Tôi run rẩy đáp: "Nhưng mẹ ơi, giờ thời hiện đại rồi mà".
"Chẳng có thời nào hết. Thời nào đức hạnh của con người chả được xem trọng. Hay là con... đừng nói với mẹ là con mất trinh tiết rồi nhé" - mẹ chồng nhìn tôi thăm dò với ánh mắt đầy đáng sợ.
Tôi quay sang cầu cứu Tuấn: "Trước khi yêu anh em cũng đã từng yêu. Chuyện này em kể với anh rồi mà".
Tuấn liền trợn mắt: "Ừ thì sao? Chẳng nhẽ lúc yêu kẻ đó em không biết giữ gìn cho mình à. Ối trời ơi, tôi lấy phải ai thế này? Tôi bảo không quan tâm xuất thân gia thế của gia đình em, nhưng em phải đủ đức hạnh cơ mà. Hóa ra em lừa tôi, lừa gia đình tôi à?".
Sợ hãi, tôi ôm mặt gục xuống khóc. Mẹ chồng bĩu môi nói thêm 1 câu: "Biết ngay mà, vừa vào nhìn thấy nó ăn mặc hở hang là biết từng trải rồi. Mày ngu chưa, không tìm hiểu kĩ đã vội vàng...".
2 người họ còn nói nhiều điều sỉ nhục tôi nữa. Ức quá không chịu được, tôi ôm chiếc chăn rồi chạy ra khỏi nhà. Họ cũng chẳng buồn giữ lại. Cứ nghĩ mình sẽ có 1 tấm chồng, 1 gia đình tốt, ai ngờ đâu lại éo le như thế!