Tôi và chồng kết hôn đến nay cũng được 2 năm, cuộc sống hôn nhân cũng trải qua đủ cung bậc cảm xúc hỷ, nộ, ái, ố. So với thời còn yêu nhau, Dũng có nhiều thay đổi, anh không còn quan tâm, lãng mạn với tôi như xưa nữa. Tuy cũng buồn nhưng tôi hiểu cho chồng mình. Công việc của anh đã áp lực rồi nên tôi không muốn khiến anh phải suy nghĩ gì thêm nữa.
Tổ ấm của chúng tôi mới chào đón thêm một thành viên mới. Chúng tôi hạnh phúc lắm, tôi hy vọng con trai sẽ trở thành một sợi dây kết nối khiến vợ chồng tôi gần gũi, yêu thương nhau hơn.
Vì sức khỏe không tốt nên khi mang thai đến tháng thứ 6 là tôi nghỉ ở nhà. Đến giờ con được hơn 3 tháng, tôi cũng dự định khi nào con cứng cáp, có thể đi nhà trẻ thì sẽ đi làm để san sẻ gánh nặng kinh tế với chồng.
(Ảnh minh họa)
Công ăn việc làm không có, tiền bạc đặt cả lên vai ông xã nên tôi cũng chi tiêu dè xẻn lắm, chỉ mua đồ cho con chứ chả bao giờ mua cho bản thân thứ gì. Rồi thì việc sinh nở cũng khiến tôi trông sồ sề, lôi thôi hơn trước, ai có con nhỏ thì mới hiểu được điều đó. Thằng bé nhà tôi lại khó nết nên cả ngày nó cứ quấn lấy mẹ, thực tình lắm lúc tôi còn chẳng có thời gian mà đi vệ sinh hay chải lại đầu tóc cho gọn gàng. Chồng cũng bận, chẳng quan tâm, hỏi han gì nên nhiều khi tôi tủi thân lắm nhưng không biết kêu ai.
Một hôm, chồng đi làm về bỗng dưng lại đưa cho tôi một chiếc túi, bên trong đựng một chiếc váy màu đỏ đẹp lắm. Đã lâu lắm rồi tôi mới có một món đồ mới, lại là do chồng mua tặng nên tôi vui và hạnh phúc lắm, miệng cảm ơn chồng không ngớt. Thấy tôi vui như vậy, anh chỉ cười nhếch mép rồi bảo: "Em thích thế cơ à? Thế sao bình thường không mua mà mặc. Ngày kia thằng Tú bạn anh tổ chức đám cưới, nó mời cả hai vợ chồng đấy, em mặc váy này mà đi đám cưới cho đàng hoàng".
Tôi vui ra mặt suốt cả chiều hôm ấy, thử váy rồi líu lo hát, cảm thấy yêu đời hơn bội phần, lại cảm động vì sự quan tâm chồng dành cho mình nữa chứ.
Hôm sau, giữa lúc nửa đêm thì thằng bé nhà tôi tỉnh giấc, đòi mẹ chơi cùng, mấy tháng nay nó vẫn "ngủ ngày cày đêm" như thế. Tôi lại lóc cóc ngồi dậy chơi với con, thấy chiếc điện thoại của chồng vứt ở đầu giường nên tôi với tay cầm mở ra xem.
Bất ngờ lướt vào phần tin nhắn, tôi thấy chồng có rất nhiều tin nhắn với một người bạn thân. Tò mò nên tôi mở ra xem và vô tình đọc được đoạn tin nhắn mà đáng lẽ tôi không nên đọc.
Trong đoạn tin nhắn này, anh bạn của chồng tôi hỏi: "Mai có đi đám cưới không? Bà xã có đi không?".
- "Có chứ, cũng định không cho vợ đi đâu nhưng thằng Tú nó nói thế rồi, chẳng nhẽ lại không cho đi".
- "Thôi, cứ để cho vợ mày đi tí cho thay đổi không khí, ở nhà suốt ngày tù người cũng khổ thân".
(Ảnh minh họa)
- "Tao nói thật, cho cô ấy đi tao ngại lắm, nhìn vợ chúng mày ai cũng xinh xắn, sành điệu, quay sang nhìn vợ mình chán không chịu được, lôi thôi lếch thếch, quê mùa. Nay tao mua cho cái váy rồi, không biết có khá lên được tí nào không".
- "Thế là được rồi, mày quan tâm vợ mày tí thì nó mới có thời gian mà chăm sóc bản thân chứ".
- "Biết vậy nhưng nhìn chán nên cũng chả muốn hỏi han. Thôi vậy nhé, càng nói càng khó chịu, tao đi ngủ đây".
Tôi suýt gào lên khi đọc được những dòng tin nhắn ấy nhưng đã kìm chế được. Nước mắt tôi cứ lã chã rơi, rơi cả vào mặt thằng bé con. Hóa ra trong mắt chồng tôi lại xấu xí, quê mùa và làm anh xấu hổ như vậy. Ừ đúng, tôi có thay đổi nhiều, không còn được gọn gàng, xinh xắn như trước nữa nhưng có bao giờ anh hiểu rằng, tôi đã hy sinh như thế nào cho gia đình này hay không?
Tôi giật chiếc váy mà anh tặng vẫn còn phơi ngoài ban công xuống, chỉ muốn ném nó đi ngay lập tức. Nhưng không, tôi sẽ biến sự nhục nhã này thành động lực, rồi anh ta sẽ phải hối hận với những gì đã làm, đã nghĩ về tôi.