Chị Hòa làm giúp việc ở nhà tôi được nửa năm nay. Tôi cũng không muốn có người lạ ở trong nhà nhưng vì công việc buôn bán bận rộn, con lại còn nhỏ; một mình tôi không thể xoay xở nổi. Tôi than thở với chị chồng và chị ấy giới thiệu chị Hòa cho tôi.

Theo những gì chị chồng nói thì chị Hòa có số phận không may mắn khi mồ côi ba mẹ từ nhỏ, lớn lên ở trại trẻ mồ côi. Sau này đi làm, lấy chồng thì hôn nhân không hạnh phúc. Khi ly hôn, vì chị không làm ra tiền, không có kinh tế ổn định nên không được nuôi con. Nhưng chị ấy là người thật thà, đáng tin cậy.

Thấy số phận của chị Hòa đáng thương, tôi nhận chị ấy vào làm ở nhà mình. Tôi đối xử với chị rất dễ chịu, thân thiết. Ở với nhau nửa năm nay, tôi chưa từng chê trách chị Hòa một điều gì bởi chị làm việc nhanh nhẹn, gọn gàng, nấu ăn lại rất ngon.

Nhưng mấy ngày trước, tôi bị mất sợi lắc tay bằng vàng, trị giá 40 triệu. Từ hồi đến giờ, chỉ có chị Hòa là được tự do ra vào phòng ngủ của vợ chồng tôi để dọn dẹp, lau chùi mà thôi. Tìm mãi không ra sợi lắc, tôi nghi ngờ rồi nói bóng gió với chị ấy. Chị một mực khẳng định mình bị oan, mình không thấy sợi lắc ấy và không bao giờ tham lam một thứ gì của chủ nhà. Chồng bảo tôi tìm lại cho kĩ, đừng đổ oan cho người khác nhưng tôi vẫn khó chịu và không cho chị Hòa bước vào phòng của mình nữa. Mối quan hệ giữa tôi với chị cũng căng thẳng, ngột ngạt từ hôm đó.

Chiều hôm qua, tôi tự mình dọn dẹp giường ngủ. Khi lật tấm nệm lên, tôi sững sờ khi thấy sợi lắc tay nằm dưới gầm giường, một nơi mà tôi không ngờ tới. Cầm sợi lắc trong tay, tâm trạng tôi rối tung lên khi nhớ đến những gì mình đã nói với chị Hòa. Chắc chắn chị ấy đã bị tổn thương và đau lòng lắm khi bị tôi nghi oan.

Sáng nay, tôi muốn xin lỗi chị Hòa nhưng không sao mở miệng được. Chị ấy vẫn làm việc nhà, vẫn hỏi han tôi ăn gì và nấu những món tôi thích ăn nhưng ánh mắt chị ấy rất buồn bã. Tôi cắn rứt lương tâm mà không biết phải xin lỗi chị bằng cách nào?