Tình đầu của tôi là mối tình với anh bạn học cùng lớp đại học. Ngày ấy chúng tôi yêu nhau rất thuần khiết và trong sáng nhưng lại gặp phải sự phản đối của bố mẹ anh. Bố anh là người gia trưởng, ông quan niệm rằng chưa có sự nghiệp thì tuyệt đối không được dính vào chuyện yêu đương. Nhất là khi biết con trai yêu 1 cô gái nông thôn chân chất, bố mẹ anh càng phản đối kịch liệt.
Tôi nhớ năm đó khi đang học thì anh bỏ dở giữa chừng. Anh nói bố mẹ không muốn chúng tôi qua lại nữa nên bắt anh phải thi lại 1 trường khác. Rồi anh ôn thi, chúng tôi chỉ có thể liên lạc với nhau qua những dòng tin nhắn vụng trộm. Anh nói anh có thể thi lại, làm ngành nghề khác tôi chứ không thể bỏ tôi.
Anh nói anh có thể thi lại, làm ngành nghề khác tôi chứ không thể bỏ tôi. (Ảnh minh họa)
Vậy mà 1 thời gian sau, bố anh đến gặp tôi và đưa cho tôi 1 bức thư nói anh muốn chia tay, anh sẽ nhập ngũ và cắt đứt quan hệ với tôi. Tôi khóc như mưa khi đọc những dòng thư ấy. Sau đó tôi dùng đủ cách để liên lạc với anh nhưng không được, vì thế tôi đã tin vào bức thư chia tay kia. Mối tình đầu của tôi đã trôi qua như thế.
Tôi vì quá buồn nên lao đầu vào học. Khoảng thời gian ấy, nếu như tôi không ngồi trên giảng đường thì nhất định sẽ ở thư viện. Tôi muốn đi thật xa để quên anh, và cách duy nhất đó là được đi du học theo diện học bổng.
Sau bao nỗ lực, tôi đã thi được số điểm cao và cử đi du học nước ngoài. Ngày tôi đi du học, ngoài bố mẹ tôi chỉ có cô bạn thân đến tiễn. Lúc ấy tôi đã tự nhủ sẽ vứt bỏ hết tất cả tình cảm để sang nước ngoài làm lại từ đầu. Về sau có những lúc tôi nhớ đến anh và không biết anh đang làm gì. Nhưng mỗi lần muốn tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của anh, tôi lại tự trấn an mình rằng tôi mới là kẻ đáng thương và anh chính là người bội hứa.
Rồi tôi ra trường đi làm và gặp chồng sắp cưới bây giờ. Anh là 1 người rất năng động và vui vẻ. Nhưng tôi lại luôn so sánh anh với người cũ. Tôi vẫn thích tính cách trầm ổn và điềm tĩnh của người xưa. Biết là sai trái vì sự so sánh nào cũng khập khễnh, nhưng tôi không thể phủ nhận mình vẫn còn tình cảm sâu đậm với người yêu cũ.
Tôi về nước cách đây 3 tháng để bàn chuyện cưới xin. Dù chưa sẵn sàng làm vợ cũng không dành tình yêu thật sự cho chồng sắp cưới hiện tại, tôi vẫn chấp nhận bước vào cuộc sống hôn nhân này. Nhưng cuộc gặp người yêu cũ cách đây 1 tháng khiến tôi lăn tăn rất nhiều.
Cuộc gặp người yêu cũ cách đây 1 tháng khiến tôi lăn tăn rất nhiều. (Ảnh minh họa)
Hôm ấy chúng tôi họp lớp. Bình thường với người đã nghỉ học như anh, mọi người sẽ không mời, không hiểu sao hôm đó anh lại xuất hiện trong bữa ăn. Khi tôi đến, anh đã mời tôi ra nói chuyện riêng. Lúc ấy tôi rất hồi hộp. Dù luôn trách anh đã chia tay chỉ qua 1 bức thư nhưng trong tôi vẫn còn tình cảm với anh, rất nhiều.
Anh hỏi han về tôi, về cuộc sống của tôi và nói tại sao trước kia lại chia tay anh mà không 1 lời báo trước. Lúc này tôi mới ngạc nhiên vì luôn nghĩ rằng anh mới là người nói chia tay. Thậm chí tôi còn nhớ từng chữ trong bức thư anh viết, tại sao anh lại nói tôi bỏ anh?
Cho đến khi cầm bức thư ấy trên tay, anh mới nhận ra đó là nét chữ của bố anh. Bố anh đã tự viết bức thư ấy và biến con trai thành kẻ bạc tình trong mắt tôi, để chúng tôi rời xa nhau. Đúng là anh đã nhập ngũ nhưng lại không biết về bức thư kia, vì thế bấy lâu vẫn chờ đợi tôi. Chỉ trách tôi đã tin vào những gì bố anh đưa cho. Có lẽ bố anh cũng không ngờ có ngày chúng tôi gặp nhau và biết sự thật.
Dù biết tôi đã sắp lấy chồng, anh vẫn ngỏ ý xin tôi được quay lại vì đến giờ anh vẫn chưa thể yêu ai ngoài tôi. Bản thân tôi cũng muốn được như lúc đầu lắm chứ. Nhưng ý định quay về của tôi lại là kết hôn với 1 người đàn ông khác. Anh ấy vốn dĩ không làm gì sai trái, nếu tôi bỏ anh thì tôi có lỗi. Nhưng nếu tôi không quay lại với người cũ, tôi cũng sẽ ân hận. Tôi nên làm gì lúc này đây?