Trước khi đến với em, Thành đã yêu say đắm người bạn của em tên là Loan, thậm chí hai người đã sống thử với nhau. Với mong muốn đổi đời nên Loan đã bỏ Thành để đi theo người đàn ông giàu có hơn.
Bị người yêu đá, Thành suy sụp hẳn, anh giam mình trong phòng 3 ngày không ra, đến khi em phát hiện ra thì Thành đang kiệt sức vì đói. Nhiều ngày sau em luôn trực ở bên cạnh anh ấy sợ anh nghĩ quẩn. Chỉ đến khi suy nghĩ nhiều quá lại không ăn uống gì, cơn đau dạ dày khiến Thành phải đi cấp cứu thì anh ấy mới tỉnh ngộ.
Sau một tháng hành hạ cơ thể mình, Thành đã đứng lên làm lại từ đầu và nhanh chóng quên đi người con gái bội tình. Để cảm ơn sự chăm sóc tận tình của em, anh ấy đã ngỏ lời yêu em.
Vì con người phản bội đó mà anh ấy mặc kệ tất cả lời can ngăn từ hai bên gia đình để bỏ đi. (Ảnh minh họa)
Chúng em yêu nhau hơn 2 năm thì quyết định tiến đến hôn nhân. Để chuẩn bị cho đám cưới em và anh ấy dành toàn bộ tiền tiết kiệm có được chụp ảnh và đặt tiệc cưới.
Đúng vào giây phút hạnh phúc nhất của ngày cưới thì Loan xuất hiện trong bộ đồ váy đỏ lộng lẫy nổi bật trước đám đông. Em ngạc nhiên không biết phải xử trí thế nào thì Loan bước đến trước mặt chú rể thổ lộ tình yêu. Cô ta nói rằng cô ta không hạnh phúc bên người đàn ông kia vì tâm trí lúc nào cũng hướng về Thành.
Thấy Thành có vẻ còn lưu luyến với Loan, em đã đẩy Loan ra và hô hoán mọi người kéo người phụ nữ trơ trẽn này ra khỏi hội trường. Bị mọi người kéo đi, Loan vùng vẫy nói trọn đời này chỉ yêu mình Thành thôi. Trong lúc em nghĩ đã đuổi được tình địch đi rồi thì Thành ném hộp nhẫn vào tay em, cởi chiếc áo chú rể ra và bỏ đi tìm Loan.
Chưa kịp bước chân vào cổng nhà chồng, em đã phải trở về ngôi nhà của mình. (Ảnh minh họa)
Vì con người phản bội đó mà anh ấy mặc kệ tất cả lời can ngăn từ hai bên gia đình để bỏ đi. Trước khi đi, anh ấy còn xin lỗi em và nói rằng không thể nào dành trái tim cho em được vì từ ngày Loan đi, trái tim anh ấy vẫn luôn hướng theo Loan. Còn em, anh chỉ thương em như em gái.
Họ đi rồi để mình em mặc chiếc váy cô dâu đứng khóc vật vã vì bị bỏ rơi ngay trong ngày cưới, trước bao ánh mắt vây quanh.
Chưa kịp bước chân vào cổng nhà chồng, em đã phải trở về ngôi nhà của mình. Trong khi em đau khổ thì bố em luôn miệng chửi em là ngu dốt, phơi mặt ra cho thiên hạ cười, mang tiếng xấu cả đời còn gì là duyên con gái nữa.
Em đang rất khổ tâm không biết khi nào mới quên đi được mối nhục này đây?
Nếu bạn có tâm sự thầm kín muốn được chia sẻ, vui lòng gửi bài viết về địa chỉ: [email protected]. Thư của bạn sẽ được phản hồi trong 24 giờ.