35 tuổi, kết hôn được 3 năm, đang giữ vị trí Giám đốc nhân sự của công ty, có nhà cao, xe ô tô sang chảnh. Cuộc sống của tôi luôn khiến người khác phải thèm thuồng và ngưỡng mộ. Chồng tôi tuy không có tiền đồ rộng mở như tôi nhưng rất thương yêu, chiều chuộng vợ. Đi dự tiệc, đi ăn nhà hàng với anh, tôi có cảm giác mình là bà chủ, còn anh giống một anh chàng vệ sĩ trung thành. Việc anh luôn phục tùng mọi yêu cầu của vợ càng khiến tôi ngước mặt lên cao với đời.
Từ đầu năm đến nay, tôi dốc toàn lực cho một dự án lớn của công ty. Nhiều đêm, tôi thức trắng đêm rồi đi công tác, tiếp khách, kí hợp đồng... Tôi cứ xoay như một cái máy với mộng ước dự án thành công, nắm giữ một số tiền lớn trong tay. Có những đêm đi tiếp khách, tôi uống say đến mức bí tỉ và gọi điện cho chồng đến đón về. Nửa năm nay, tôi chưa từng ăn một bữa cơm nào với anh. Nhưng thỉnh thoảng, tôi vẫn nhắn tin, bảo chồng ráng đợi mình hoàn thành dự án này rồi sẽ dành thời gian cho anh. Chồng tôi không trả lời, tôi cũng không mấy bận tâm.
Thứ hai tuần trước, tôi ngạo nghễ đặt lên bàn cuốn sổ tiết kiệm 20 tỷ. Đây là thành quả mà tôi phấn đấu suốt mấy tháng qua. Tôi nhìn chồng bằng ánh mắt của kẻ chiến thắng, hả hê và đùa rằng đó là số tiền mà anh có làm mấy năm cũng không có được. Chồng nhìn tôi, vẻ mặt lạnh nhạt rồi gọi cô giúp việc lên.
Anh nói muốn ly hôn. Tôi chết sững, nụ cười vụt tắt ngay. Ngỡ chồng đùa, tôi còn đưa tay sờ trán anh. Anh hất tay tôi ra và tuyên bố chỉ cần một người vợ an phận, biết nấu cho chồng một bữa cơm ngon, biết chồng đang mệt mỏi mà chăm sóc chứ không phải một người vợ ham muốn thăng tiến đến mức đi hôm về khuya. Đã thế còn không chịu sinh con, không biết đến gia đình chồng, chồng bệnh nằm viện cả tuần cũng không hay biết.
Tôi choáng váng, đứng chẳng vững nữa. Rồi anh nói cô giúp việc đã có thai, đó chính là con của anh. Hai người sẽ chuyển ra ngoài ngay sáng hôm sau. Lúc này, tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi ngồi xuống ghế, khóc không được giận chẳng xong, cứ trơ mắt nhìn chồng dìu cô giúp việc đi xuống lầu.
Nguyên đêm đó, tôi vừa muốn khóc lóc níu kéo chồng vừa không cho bản thân làm điều đó. Tôi là người có bản lĩnh, có tiền, tôi không sợ không tìm được người đàn ông khác. Nhưng sao tim tôi đau thắt lại, đau đến khó chịu.
Hiện giờ chồng tôi đã nộp đơn ly hôn. Anh cũng không lấy bất cứ thứ gì trong nhà. Tôi đã sai ở đâu? Tôi phải làm sao để níu kéo chồng đây? Mất anh rồi, tôi mới cảm thấy anh rất quan trọng trong đời mình. Tôi rất yêu anh và không muốn gia đình tan vỡ.
(Xin giấu tên)