Và cuộc sống của một hoa hậu luôn khiến người ta nghĩ về sự xa hoa, phù phiếm và hào nhoáng, nhất là khi mối quan hệ giữa người đẹp và đại gia trở thành một thứ... định nghĩa... Nhưng, Thu Thủy không quá nặng lòng vì những điều ấy, bởi chị là một phụ nữ biết yêu mình và biết sống cho người. Và, chị đã đi qua thời gấp vội, để biết thong thả sống...

Chị là người bận rộn?

Ai cũng bận rộn cả mà. Tôi kinh doanh về dịch vụ, ở cả Hà Nội và Sài Gòn, nên bận hơn một chút.

Khi bận thì phải sống trong tâm thế của vận động viên mara-thon, ai đó nói thế, chị thấy sao?

Thực ra rôi đã có một thời gian sống trong sự vội vã, tất bật, làm việc như một cái máy. Tôi kiếm được nhiều tiền rồi tiêu nó cũng rất nhanh. Nhưng rồi đến một ngày tôi ngồi lại, nghĩ, mình đang làm gì nhỉ? Ngày nhỏ mình thấy sao mà ngày dài thế, còn bây giờ thấy sao mà ngày trôi nhanh quá. Ấy là khi quỹ thời gian của mình còn ngắn lại, nên mình gấp gáp hơn chăng?

Thực ra không nên vội vàng theo cách cơ học như thế. Tôi nghĩ, tôi cần phải làm những việc mà mình thực sự thấy có ý nghĩa. Và suy nghĩ nhiều về bản thân mình. Mình thực sự muốn cái gì? Mình thực sự yêu thích cái gì? Thế nên, tôi bắt đầu biết dung hòa, sống chậm lại, suy nghĩ thấu đáo trước mọi vấn đề và thường trải hết lòng mình lên trang giấy.

Gia đình tôi có một thói quen là tất cả các thành viên khi cần giãi bày, có khi là cả những uất ức, đều viết lên trang giấy và gửi cho nhau. Tôi có một cậu em kém tôi 10 tuổi, khi em vào lớp một thì mẹ tôi đi Nga, tôi chăm sóc em và suốt những năm tháng đó, tôi viết thư cho mẹ, kể những niềm vui, nỗi buồn, sự tủi thân và cả những chuyện khó chia sẻ. Tôi chăm em đến hết cấp ba. Tôi thấy thời gian mình dành cho em ngày ấy còn nhiều hơn cho con mình bây giờ. Và tôi thấy mình làm mẹ như vậy là chưa phải. Vậy là tôi giảm bớt áp lực công việc xuống, bắt đầu dành thời gian nhiều hơn cho con cái.

Nghĩa là đến một lúc nào đó, trải qua mọi đổ vỡ, chị mới nhận ra rằng, con cái là của để dành mà bà mẹ nào cũng phải dành thời gian chăm chút nó?

Tôi không cho rằng phải có những đổ vỡ những điều tương tự. Tôi cũng không như những bậc cha mẹ khác, là phải cho con tất cả những điều tốt nhất như là đồ chơi đẹp nhất, ăn những nhà hàng sang trọng nhất, học trường nổi tiếng nhất. Cái tôi muốn nói là phải lớn lên cùng con, phải tạo lập cho con một nếp sống để thành người độc lập.

Bây giờ buổi sáng tôi phải dậy sớm, nấu ăn cho con, đưa con trai đến trường, rồi về nhà chơi với con gái một chút, sau đó đi làm, đến chiều đón con về, cho con ăn rồi học cùng con. Sau 9h tối thì tôi mới dành thời gian cho mình.

Chị thường làm gì sau... 9h tối?

Tôi làm nhiều thứ (cười lớn). Thực ra là tôi có nhiều thú vị lắm đấy. Tôi đi bar, vì tôi có kinh doanh quán bar, đến đó trao đổi gặp gỡ với mọi người. Và bà giúp việc nhà tôi "tố cáo", dạo này tôi thường ở trong bồn tắm quá lâu. Tôi thấy cái bồn tắm là nơi mà tôi được là tôi nhất, được trọn vẹn nhất, chứ buồng ngủ của tôi thì con tôi cũng có thể nhảy vào. Ai, dù hạnh phúc đến đâu, cũng vẫn cần có một không gian riêng và những lúc một mình như vậy. Tôi ở trong phòng tắm, có khi đọc hết cả cuốn sách ở trong đó...

Rồi có khi đêm khuya, tôi ngồi thử viết blog. Tôi đã tập cho mình thói quen viết lách từ bé. Tham vọng của tôi là viết một cuốn sách về thế thế hệ mình, thế hệ 7x, sinh ra trong thời bao cấp và tiếp xúc với những điều mới mẻ, bị giằng níu bởi quá khứ và những giá trị mới. Đó mới là những điều tôi muốn làm cho cuộc đời mình, chứ không phải cứ quáng quàng kiếm tiền mà quên cả việc chăm sóc bản thân.

Vì sao chị lại coi trọng chuyện đó, khi chị đã là một bà mẹ của hai đứa con?

Nói về gia đình thì tôi đang rất nặng gánh. Nhân viên của tôi cũng nhìn tôi để làm việc nữa. Năm 2009, có những tháng doanh thu của chúng tôi chỉ bằng 1/3, mọi người lo cho tôi, nhưng tôi vẫn bình tĩnh, không quá lo âu. Tôi làm spa gần tám năm, vốn liếng bỏ cả vào đó. Nhưng tôi vẫn luôn chuẩn bị tâm lý, nếu mất hết thì tôi sẽ làm lại, chứ lúc đó suốt ngày lo lắng cũng không giải quyết được gì, tất cả sẽ rối tung lên...

Như vậy để nói một điều, đến lúc nào đó, khi bạn muốn làm điều gì đó cho riêng mình thì bạn mới thực sự tha thiết. Còn cơm áo gạo tiền, hay mẹ của hai đứa con là câu chuyện cuộc sống hàng ngày, chúng ta ai cũng sẽ phải đối mặt. Cái tôi nói là tinh thần, mình phải thực sự lạc quan thì những người xung quanh mình mới có niềm tin.

Tôi hay đọc Facebook của chị, dường như chị suy tư không ngừng, lắm khi còn dằn vặt nữa. Tại sao vậy?

Có lúc tôi ước mình có thể hời hợt đi thì sẽ hạnh phúc hơn chăng. Khoảng một năm, tôi đã tập ít suy nghĩ, sống loáng thoáng thôi, đi rất nhiều nơi, và rồi cái cuối cùng còn lại, đó là sự mờ nhạt của những mặt người mà tôi gặp. Rồi lại thấy, đó không phải là mình. Tôi viết nhiều trên Face-book để chia sẻ với mọi người trong những khoảnh khắc nào đó.

Tôi thấy tôi là người không bao giờ gặp may, làm cái gì cũng phải cố gắng vài lần, nên giờ có lẽ là lúc tôi phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định điều gì đó. Tôi thấy mình cũng đang ôm đồm nhiều thứ quá, có lẽ sẽ giao cho người khác quản lý bớt hoặc giảm nhỏ lại quy mô. Sống chậm rãi, để còn biết nhấm nháp niềm vui nữa.

Và dành thời gian để yêu nữa?

Có thể. Nhưng ngay cả khi bận rộn, thì tôi vẫn yêu. Tình yêu lại là câu chuyện khác.

Xin cảm ơn chị!

Theo Sành điệu