Trong tập 9 Hoa hồng trên ngực trái, câu chuyện hôn nhân của Dũng - San đã thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả khi mẹ Dũng tiếp tục giả mất trí nhớ ngay cả khi đã bị San phát giác. Dũng rất muốn tin vợ, nhưng cũng không thể bỏ mặc mẹ. Cuối cùng, với sự nhu nhược của mình, anh đã khiến San tức giận bỏ ra khỏi nhà.
Nào ngờ ngay cả khi San đã đi rồi, mẹ Dũng vẫn cứ giả điên giả khùng với cả con trai mình. Trước mặt Dũng, bà hoàn thành rất tốt vai diễn một bà mẹ tội nghiệp mất trí nhớ vẫn luôn nghĩ chồng mình còn sống, con trai mình chưa lấy vợ. Bà giục Dũng phải nhanh chóng đem con dâu về ra mắt vì bản thân đã mong cháu lắm rồi. Để diễn xuất thêm phần thuyết phục, bà mẹ tai quái này còn khóc lóc như thật khiến Dũng thêm phần mủi lòng.
Thế nhưng cái kim trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra. Một hôm Dũng về nhà và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của mẹ mình với bà giúp việc. Anh chàng mới ngã ngửa khi phát hiện thì ra mẹ đang diễn với chính con trai mình. Bà còn cao tay tới mức mua chuộc cả người giúp việc, đồng thời dặn dò cô này đợi vài hôm nữa sẽ "bơm vá" cho Dũng thông tin rằng, mẹ anh khỏe ra sau khi con dâu bỏ đi.
Nhưng điều đáng chú ý hơn cả không phải việc Dũng phát hiện mẹ giả điên, mà chính là tình huống bà giúp việc hỏi rằng vì lý do gì mà mẹ Dũng lại ghét San đến như vậy. Mới nghe nhắc tới chuyện này, mẹ Dũng đã quát bà giúp việc bằng một biểu cảm vô cùng đáng sợ. Bà nói rằng San đã làm một việc mà bà không bao giờ có thể tha thứ.
Liệu San đã gây ra lỗi lầm gì với mẹ chồng mà khiến người phụ nữ ấy đang tâm "đầu độc", khiến cô có nguy cơ vô sinh, rồi thậm chí bày trò giả điên giả khùng như vậy? Ánh mắt đáng sợ của mẹ Dũng khi nhắc tới chuyện San làm khiến khán giả Hoa hồng trên ngực trái cũng phải rùng mình và càng tò mò hơn về nguyên nhân thực sự phía sau.
Trở lại với Dũng, sau khi nghe được cuộc trò chuyện này, sáng hôm sau, anh chàng tuyên bố với mẹ rằng sẽ đi tìm San, đồng thời nhắc mẹ "thôi đừng diễn nữa" vì anh đã biết hết mọi chuyện. Nghe con trai nói vậy, mẹ Dũng chẳng thể giở thêm chiêu trò nào nữa mà chỉ biết chưng hửng nhìn theo bóng con bước ra khỏi nhà.