Khi tôi kết hôn và về làm dâu thì trong nhà anh chỉ còn mỗi bố chồng. Mẹ chồng tôi đã mất trước đó vài năm. Anh có chị hai nhưng chị đã lập gia đình và sống riêng. Bố chồng tôi tuổi ngoài 60 nhưng ông còn khá khỏe mạnh. Ông tự biết cách chăm sóc bản thân chẳng làm phiền gì đến con cháu.

Về sống cùng gia đình chồng, tôi khá thoải mái. Bố chồng là người tử tế và chu đáo, biết thương yêu dâu con. Trước đây ông từng làm nhà nước nhưng giờ đã nghỉ hưu. Thời gian rãnh rỗi ông trồng cây trồng hoa xung quanh nhà. Ông tỉ mỉ chăm sóc chúng rất cẩn thận, ai đến nhà cũng tấm tắc khen ngợi. Ngoài ra thì bố chồng tôi còn tham gia sinh hoạt cùng các cụ ở khu phố. Mọi người hay cùng nhau thể dục buổi sáng, hoặc ngâm thơ uống trà gì đó lúc rãnh rỗi. 

Thời gian tôi có em bé, chồng thì đi làm suốt nên người quan tâm tôi nhiều nhất là ông. Có hôm ông còn tự đi chợ về chuẩn bị cơm cho con dâu, nhìn thấy ông như vậy tôi xúc động vô cùng. Khi tôi hết thời gian ở cữ, cháu thì còn nhỏ mà không tìm được người trông, chính ông là người đã giữ con cho hai vợ chồng tôi trong một thời gian dài. Giữ em bé đâu phải là việc đơn giản vậy mà ông vẫn vui vẻ, khi đó tôi cũng ái ngại lắm nhưng chẳng biết làm sao. 

bố chồng

Bố chồng là người tử tế và chu đáo, biết thương yêu dâu con. (Ảnh minh họa) 

Thấy ông hay ở nhà một mình cũng buồn nên tôi có giới thiệu cho ông tham gia hội thơ của người cao tuổi. Vì tôi biết đó là sở thích của ông cũng như muốn ông có thêm niềm vui trong cuộc sống. Hội thơ mà ông tham gia khoảng hơn chục người tuổi đều ngang ngang như ông. Trong thời gian bố chồng tôi sinh hoạt tại đây ông và cô Bình có quen nhau. Cô Bình nhỏ hơn bố chồng 5 tuổi và cũng góa chồng. 

Cô Bình có vài lần ghé nhà tôi chơi và để xin bố tôi một ít hoa cảnh. Những lần ấy tôi và cô có trò chuyện với nhau. Cô từng là giáo viên tiểu học nên ăn nói nhẹ nhàng, cử chỉ khiêm tốn chừng mực. Cô cho biết thêm là hiện giờ cô sống một mình vì hai con trai cô đã lập gia đình và ở riêng. Vì vậy mà đôi lúc cô cảm thấy rất buồn khi nhìn cảnh nhà trống vắng. Cô còn nói trong hội, cô và bố chồng tôi có vẻ hợp nhau hơn cả.     

Sau những lần ấy, tôi cũng chủ động nói chuyện với bố chồng. Tôi hỏi bố có muốn đi thêm bước nữa không, cô Bình là người tốt hay hai người gá nghĩa rồi chăm sóc nhau. Ông chỉ cười, ông nói cô Bình chỉ muốn hai người trở thành những người bạn thân còn đi xa hơn thì không thể. Cô sợ dư luận này nọ rồi con cái buồn phiền. Bố chồng tôi cũng muốn tôn trọng ý kiến của cô ấy. Có chút trăn trở nên tôi đem chuyện của bố tâm sự với chồng, anh không có chính kiến gì chỉ ậm ừ cho qua chuyện.    

Nhưng cách đây hơn tháng, chiều đó khi cả nhà đang dùng cơm thì chị chồng tôi về. Chị mời cả nhà ra phòng khách vì có chuyện muốn thưa. Chị nói dõng dạc như lãnh đạo, chị muốn bố tôi chấm dứt cái việc thơ thẩn gì đấy. Vì chị biết đó chỉ là cái cớ để bố chồng mèo mỡ này nọ.  

Bố chồng tôi giận đến đỏ bừng cả mặt, ông nói đó là cuộc sống riêng của ông không cần chị quan tâm. Thế mà chị nổi cơn đùng đùng, chị nói bố già rồi còn ham muốn gì nữa, hãy sống an phận để con cháu không tủi hổ. Chị còn lớn tiếng nhắc nhở bố nếu không chịu dừng lại chị sẽ tìm đến nhà cô Bình. Nói xong chị bỏ về ngay trong sự ngỡ ngàng của mọi người.    

Bố chồng tôi vừa giận vừa buồn suốt mấy ngày, tôi cũng lựa lời an ủi động viên. Tôi nói với ông chắc chị hai nóng giận quá nên thiếu suy nghĩ. Nhưng cách đây mấy ngày chị lại ào về. 

bố chồng

Thì ra điều mà anh và chị hai đang lo lắng chính là sợ bị mất của. (Ảnh minh họa) 

Vừa về đến nhà chị đã nói xa xả. Chị nói sao bố chồng tôi không chịu chấm dứt mà lại còn chở người đàn bà đó đi chỗ này chỗ kia là sao. Hai người không biết xấu hổ hay sao mà còn dám đưa nhau đi công khai như vậy. Chị hỗn láo mắng bố không tiếc lời, nào là trên đầu hai thứ tóc mà còn để đàn bà lừa gạt, không biết giữ sĩ diện cho con.     

Chị nói rất nhiều những câu từ rất nặng và cướp luôn lời của bố. Quá tức giận không thể nhịn được tôi lên tiếng tôi nói chị có gì thì bình tĩnh nói. Chuyện bố có bạn bè thì cũng đâu có gì quá đáng. Nhưng chị hét vào mặt tôi: "Mày là người ngoài nên hãy câm miệng đi". Khi đó bố chồng tôi đứng dậy và cho chị một tát tai rồi đuổi chị ra khỏi nhà. Chị la hét ầm ầm than vãn gào khóc. Tôi thật sự chẳng thể tin vào mắt mình.    

Tôi chẳng biết chị đã gặp chồng tôi vào lúc nào nhưng tối đó vừa vào nhà anh đã khơi lại chuyện. Anh nói với bố làm như vậy là không đúng, anh cũng không muốn bố qua lại với cô Bình, chuyện đó không có gì tốt đẹp. Bố chồng tôi im lặng về phòng ông không nói với chồng tôi câu nào. Chồng tôi ngồi phân bua, anh nói chị hai cũng có cái đúng, phải biết lo xa lỡ như bố kết hôn thì có phải tài sản bị chia mất một phần hay không. Tôi há mồm ngạc nhiên vì những điều vừa nghe thấy.  

Thì ra điều mà anh và chị hai đang lo lắng chính là sợ bị mất của. Tôi thật sự bất ngờ về tình cảm họ dành cho bố của mình. Họ chỉ biết quan tâm đến chính mình mà thôi. Càng biết được mọi chuyện tôi càng thấy thương cho bố chồng. Tôi muốn ông thêm niềm vui trong cuộc sống về già nhưng biết phải làm cách nào để giúp ông đây?