Bây giờ thì em sáng mắt thật rồi các chị ạ. Vừa ra trường chưa có việc làm gì, em định lấy chồng luôn rồi đẻ con cho nó yên bề gia thất, nhưng mới thử làm dâu mấy ngày em đã sợ chạy mất dép! Khuyên chân thành ai có ý định lấy chồng sớm cưới vội thì bỏ ngay đi hộ em kẻo hối hận không kịp.

Đúng là yêu với cưới nó khác nhau một trời một vực các chị ạ. Em có sống thử với bạn trai một thời gian hồi năm cuối sinh viên, thấy mọi thứ êm đềm lãng mạn lắm. Bạn trai hiền lành hay nhường nhịn nên tụi em cũng ít cãi nhau, 2 đứa vẽ ra cuộc sống hôn nhân toàn màu hồng, anh đi làm em ở nhà chăm con tiền bạc không phải nghĩ. Thế là em mù quáng đòi theo anh về làm dâu ngay sau khi tốt nghiệp, bố mẹ khuyên can cỡ nào em cũng nhất quyết xin cưới.

Chẳng còn cách nào khác bố mẹ em đành tổ chức đám hỏi, bên nhà trai thì vui sướng vô cùng vì 2 bác cũng quý mến em, mong em về làm dâu từng ngày. Nạp tài xong xuôi thì đùng cái lại giãn cách xã hội, thế là đám cưới của tụi em đành hủy ngang chờ hết dịch. May là cũng chưa đặt tiền cỗ bàn gì, nhưng em lại bị kẹt bên nhà chồng tương lai không về nhà đẻ được. Thế là em quyết định ở lại với nhà chồng luôn, đằng nào cũng ăn hỏi báo cáo gia tiên rồi, trước sau gì chẳng là con dâu!

Hoãn cưới vì dịch nhưng vẫn cố thử làm dâu, được 2 tuần tôi lập tức khăn gói về mẹ đẻ rồi hủy hôn ngay lập tức - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa)

Háo hức với nơi ở mới, ngôi nhà mới, mấy ngày đầu em hăng hái lắm. Nghe mọi người trên mạng khuyên con dâu phải dậy sớm chăm chỉ nọ kia, em đều học theo hết. Sáng 7h cầm chổi quét sân, cho gà ăn, đi chợ nhặt rau, tưới cây trong vườn, rồi giặt đồ cho cả nhà, làm bữa sáng, nấu bữa trưa, rửa bát dọn dẹp... Nhà chồng có ít người nên cũng không đến mức vất vả, có bố mẹ với thêm cô em gái đang đi học nữa thôi.

Thế nhưng em bắt đầu vỡ mộng khi chưa được 1 tuần làm dâu "nháp". Bố mẹ chồng hơi cổ hủ, lại kém duyên, hay nói chuyện trong bữa cơm khiến em từ ngại ngùng chuyển sang khó chịu. Ông bà hỏi đủ thứ về gia đình em, cả những chuyện tế nhị cũng bới móc ra bằng được, chồng em thì bênh bố mẹ chằm chặp bảo tính ông bà vô tư nên hỏi cho vui thôi (?!?)

Mấy bữa đầu còn tiền riêng nên em tự đi chợ, nhưng sau em xin chồng thì anh bảo em sang hỏi mẹ, tất cả tiền của anh đều do mẹ quản lý hết. Em ngỡ ngàng hỏi sao lại đưa cho mẹ, anh bảo mẹ đẻ ra anh nên tất nhiên có cái gì anh cũng để mẹ giữ hết, như vậy mới là đứa con có hiếu! Em ngồi nói chuyện nghiêm túc với chồng, bảo nếu không độc lập kinh tế sau này 2 vợ chồng xoay xở kiểu gì, còn bao việc phải tự lo toan, nếu để mẹ cầm tiền hộ thì không hay lắm, em suốt ngày phải ngửa tay ra xin lại tiền của chồng cũng dở. Nói qua nói lại một hồi thì chồng em nổi cáu, kêu em không biết tôn trọng chồng, không nghe lời và hỗn với mẹ anh?!?

Em tức quá gọi điện về mách mẹ đẻ thì bà khuyên em nên bình tĩnh xong bà gửi cho thêm ít tiền tiêu. Nhưng chị gái em biết chuyện liền nhắn tin mắng em là đồ ngu, đi lấy chồng còn ăn bám, vớ phải thằng chồng dựa dẫm mẹ thế thì vứt. Em dỗi cả nhà chồng lẫn nhà đẻ, bỏ bữa không ăn suốt cả ngày trời. Thế mà chẳng ai quan tâm hỏi han gì em cả!

Chuyện vệ sinh cá nhân của nhà chồng em cũng khá dị. Hôm đầu em chẳng để ý, nhưng sau có bữa bố mẹ chồng dậy cùng lúc, em phát hiện ra cả nhà họ đều dùng chung một cái bàn chải đánh răng! Em hốt hoảng hỏi chồng thì anh tỉnh bơ đáp đúng là cả nhà anh có thói quen chia sẻ đồ dùng cá nhân từ lúc anh còn bé tí rồi. Em bảo như thế bẩn lắm, mất vệ sinh, lại dễ lây bệnh, chồng liền quát em là nói năng không biết nghĩ. Ôi em nói vậy có gì sai hả mọi người?

Còn vài chuyện khác nữa khiến em bắt đầu thấy nản, đỉnh điểm là việc cô em chồng ngổ ngáo hết thuốc chữa, chuyên lấy đồ của em mà không xin phép. Em chỉ có vài bộ quần áo mang đi sau hôm ăn hỏi, nhưng có mấy cái váy khá xinh mặc ở nhà, giặt xong vài hôm tự dưng thấy biến đâu mất. Em tìm khắp nơi tưởng gió thổi bay đi, nhưng mẹ chồng vừa ngồi ăn ổi vừa đủng đỉnh nhắc: "Con em mày mượn mặc đấy".

Em chạy vội lên tầng hỏi thì cô em gái đang mặc nguyên cái váy ngủ của em để quay TikTok các chị ạ, trời ơi ta nói cơn giận bốc lên tận đỉnh đầu! Em đòi lại đồ mà nó không trả, còn cố tình giơ điện thoại lên quay bảo đây là chị dâu xấu tính của mình bla bla...

Gọi điện luôn cho chồng để mách thì anh bênh em gái, bảo có mấy bộ đồ làm gì mà ghê, về anh cho tiền mua cái mới. Vấn đề không phải em đòi tiền mua đồ, mà là ý thức của đứa em phải không các chị? Nó hỏi mượn đàng hoàng thì em sẵn sàng cho mặc đồ chung ngay, đằng này không nói năng gì tự tiện lấy thì khác gì ăn cắp?

Thôi em xin kiếu, không cưới xin gì nữa! Mới ở chưa được 2 tuần mà đã thấy tương lai mù mịt rồi, em có nhịn nhục đến mấy thì cũng không thể sống được trong cái nhà này. Em gom đồ đạc lại rồi xách về mẹ đẻ ngay lập tức, về rồi cách ly cũng được, còn hơn chịu đựng ngột ngạt ở nhà chồng!